Chap 7 (Part B): Xóa nhòa

558 23 1
                                    


Ran ngồi quan sát những người lũ lượt chạy qua, trên gương mặt của họ là một quyết tâm thầm lặng nào đó. Tất cả họ đều muốn chứng tỏ điều gì đó.. còn cô, vì sao cô lại quyết định tham gia nó? Cô không biết, đứng dậy, cô ra ngoài sân đang dần thưa người. Shinichi đi đến và đứng cạnh cô, anh chợt lên tiếng:

- Vì sao chúng ta lại là một cặp nhỉ?

Ran khá thú vị về câu hỏi đó, cô lắc đầu.

- Tôi không cần biết tại sao.

- Phần thưởng của cuộc thi là một cặp vé đến Tropical Land à?

Shinichi cau mày, anh nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay mình. Không nghĩ là Ran lại vì nó mà tham gia. Cô ngồi xuống vạch xuất phát, chuẩn bị. Sau một tiếng còi dài, cô bật dậy và chạy đi. Những cơn gió thổi vào hai bên tai, tai cô ù hẳn đi bởi gió. Chạy và chạy, cô băng qua những chướng ngại vật và đưa cây gậy cho Shinichi. Ran thở dài, cô gắng hít thở. Cô không nghĩ nó quá khó khăn như thế, cô ít khi vận động. Nên tốc độ của cô chậm hơn bình thường.

Shinichi không khó khăn với quãng đường mấy, anh chạy từ từ về đích. Đôi mắt dừng lại ở một vùng sân, Ran vừa đứng ở đó mà? Anh ngạc nhiên khi thấy sân tập trống trơn. Mặc kệ những tiếng hoan hô hay bên, anh rẽ vào sân sau. Một góc sân với những cánh hoa anh đào bay là là trong triền gió. Ran ngồi dưới gốc cây, đôi mắt nhìn những cánh hoa rơi trước mặt mình. Cô nhắm mắt, như đang tập trung để nghe một cái gì đó.

Shinichi lại gần, ngồi xuống thật nhẹ nhàng. Nó không đánh động đến Ran cũng như không làm cô khó chịu, nhưng cô vẫn mở mắt ra trước khi bật ra câu nói:

- Ngày hôm đó, anh có mời phụ huynh đến không?

Shinichi thở dài, chắc chắn mẹ anh sẽ đến cho bằng được.

- Mẹ tôi chắc chắn sẽ đến, bà có nguyên một bộ ảnh và hẳn một bộ phim về tôi.

Ran mỉm cười, một nụ cười buồn.

- Tôi không biết... lúc nhỏ anh thế nào nhỉ?

- Tôi nghĩ cô không muốn biết đâu.

Shinichi lắc đầu, cố gắng giữ thái độ thật bình thường nhưng không tránh nổi cặp mắt của Ran. Anh không thích mẹ mình cứ đi theo và lưu giữ những thứ như thế về anh.

- Chắc chắn là sẽ rất dễ thương.

Ran im lặng một hồi làm Shinichi bắt buộc phải nhìn cô. Shinichi cau mày làm một vẻ mặt rất buồn cười khiến Ran bật cười khúc khích. Thái độ trẻ con đó của cô làm Shinichi ngạc nhiên. Ran nghĩ về những hình ảnh, nếu lưu giữ những tấm ảnh thì có phải kỉ niệm sẽ không phai nhòa?

..........................

Ngày lễ hội, những học sinh được nghỉ học hết và họ đến trường để tham gia một ngày hội thao. Shinichi bước đi đến cổng trường, vì vài lí do nhỏ. Hôm nay anh không lái chiếc BMW quen thuộc của mình để đến trường. Một vài tiếng xì xào vang lên khi anh lướt qua. Một cô gái dừng lại trước anh, gương mặt e thẹn đưa cho anh một phong thư, luôn là như thế với các cô gái. Anh cầm lấy nó là dửng dưng bước tiếp.

Một góc trường, Ran đang đứng trước một chiếc xe. Một người từ trong xe bước ra, anh có thể nhận ra đó là ai. Hakuba Mori. Là người sẽ thừa kế tập đoàn Mori sau này. Anh ngạc nhiên khi thấy Ran đứng khoanh tay, một chút hờ hững quen thuộc. Hakuba nói gì đó rồi cầm lấy tay Ran. Cô lắc đầu, giật mạnh tay ra khỏi tay Hakuba và bước nhanh đi. Shinichi tự hỏi cô làm sao quen biết Hakuba? Và vì sao cô lại chạy đi? Chạy vội theo Ran, anh để lại câu hỏi không có câu trả lời.

Ran chạy đi nhanh qua các hành lang. Một ai đó ngán chân làm cô té trên nền đất. Cô quay lại và nhìn thấy Lyna, đang mỉm cười. Ran cố lục loại trí nhớ để nhớ ra tên cô nàng. Nhưng có gì mà khiến cô trở nên như thế nhỉ? Cố gắng đứng dậy, Ran nhận ra mình té vô tình khiến chân cô không đứng dậy được như bình thường. Ở bên mắt cá, ửng đỏ và rất đau.

Lyna bật cười và đi lướt qua.

Cô khẽ cắn răng khi đứng dậy. Họ và cô không cùng thế giới, và Lyna luôn làm như thế với cô. Lúc nào cũng như thế!

Cô gắng mang đôi giầy vào, Ran bước ra sân thi đấu. Không sao, sẽ ổn, chỉ có một trăm mét thôi mà. Ran tự nhủ và khẽ nhói khi bước đi. Cô đau đến độ không cựa nổi. Nhưng Ran vẫn cố gắng ngồi xuống. Từ bên sân kia, Shinichi nhìn cô bằng một đôi mắt vẻ hiểu biết.

Chạy...

Ran thầm nhủ và chạy vội đi.

Cô bị bỏ lại khá xa, tốc độ chậm hơn bình thường. Ran thầm nhủ, phải cố gắng lên. Shinichi quay về phía cô, nhìn cô bằng một ánh mắt đầy phức tạp. Nó khiến cô hơi lo, cô đưa gậy về phía Shinichi, anh cầm lấy nó và chạy đi. Ran vấp té, đau đến không thở được. Shinichi dừng lại, anh quay về phía cô.

- Có sao không?

Ran bần thần nhìn theo những học sinh khác chạy lướt qua.

- Chay....đi...

Cô nói trong cơn đau chưa tắt, Shinichi đứng dậy và chạy đi.

Nhanh và vượt lên, trong đầu anh chỉ có hình ảnh cô ngã trên nền đất, ngoài ra không có bất cứ suy nghĩ nào khác. Anh phải chạy thật nhanh, để xem thử rốt cục có chuyện gì khiến cô lại trở nên như thế.

Ran nhìn Shinichi cán đích, khẽ thở ra.

Cám ơn..

Cô xoa xoa chân mình và nhìn Shinichi tiến lại gần, anh ngồi xuống cạnh cô, kéo cô đứng dậy. Ran cố gắng bước đi, Shinichi ôm sát cô vào người và để cô ngồi xuống một khu đất trống. Anh nhanh chóng cởi giầy và quan sát vết sưng. Đỏ au và phồng lên.

- Này, với vết thương này mà còn chạy! Cô có điên không đấy!

Shinichi gần như la lên, nó làm cho Ran quay đi. Cô lắc đầu:

- Nếu không như thế... sẽ không có..

Shinichi đưa tấm vé, giải thưởng cho cô.

- Cô muốn đến đây như thế à?

Ran gật đầu, cô nắm chặt nó trong tay. Mỉm cười dịu dàng.

................

Một người phụ nữ mỉm cười, đôi mắt dừng lại ở con gái bé nhỏ của mình.

Mẹ sẽ đưa con đến công viên Tropical Land nhé... Ran!

Vì sao lại là Tropical Land?

Ran ngô nghê hỏi, nhưng không có tiếng trả lời từ người mẹ của cô.

.................

- Ran..

Ran ngước lên, nhận ra ánh mắt của Shinichi đang nhìn mình.

- Có..

Cô dừng lại khi bắt gặp ánh mắt đầy cảm xúc của anh, nó làm cô không thể hoàn thành câu nói của mình. Anh nhìn sâu vào đôi mắt xanh tím của cô. Rót vào tai cô thật chậm rãi.

- Đừng khiến tôi... lo lắng như vậy nữa...được không?

[Longfic sưu tầm] Khi Tuyết Tan Hết [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ