Chap 28

513 16 1
                                    

- Buông em ra đi.

Ran tách mình ra khỏi Shinichi, có chút bần thần, đơn giản vì họ đang đứng ở giữa đám đông, mà Shinichi thì chẳng hề quan tâm đến điều đó. Anh vội xin lỗi và thả cô ra. Họ nhìn quanh tìm Myu. Con bé đi ra ngoài từ một đám đông, hình như chưa kịp nhìn thấy gì cả. Những ánh đèn Flash khiến Ran hơi khó ở, cho dù họ chỉ đưa tin về sự cố, nhưng cô vẫn có chút không chấp nhận nổi. Như thể mình bị soi đến tưng mi li mét. Và cô thì không thích thế như thế nào. Ran gạt nhanh tay Shinichi, dắt Myu về, và như thế cô quyết tâm sẽ không gặp lại Shinichi thêm lần nào nữa, giây phút chạm vào anh, không thể bình ổn nổi nữa, cảm xúc.. và tất cả những khát khao. Myu yên lặng đi theo Ran, không kịp nhìn lại chào Shinichi.

Shinichi nhìn theo Ran đã đi khuất, lòng miên man, giấc mơ nào rồi cũng sẽ tan. Hạnh phúc hay niềm đau, chỉ mỗi mình lạc lõng mãi trong những giấc mơ tan.

Anh lên xe, mùi hương vẫn còn thoang thoảng nơi đây, Ran vẫn đâu đó, trên vai, trên áo, trên cả bàn tay anh vẫn còn hơi ấm từ cô... Ran ở đây, ngay đây thôi, nhưng sao xa vời vợi. Rõ ràng cô ấy không hề có ở đây, nhưng tất cả dường như chỉ vừa mới thôi.

Mái tóc ấy chạm vào tay anh, mượt mà, nồng nàn hương thơm. Đôi mắt ấy, vẫn chất chứa muộn phiền, vẫn là một nỗi trầm tư mà anh muốn xoa dịu đi. Vẫn là giọng nói ấy. Không ngọt ngào, không lạnh giá, muốn tách ra mà không được. Muốn gạt đi cũng không xong.

Kí ức là tiếc nuối, vậy anh thà ở mãi trong dòng kí ức để chẳng bao giờ thoát khỏi bàn tay cô nữa. Anh ước mình sẽ là một con cá mắc cạn, để mãi si tình, để ở mãi trong cái lưới tình cô tạo nên.

Đánh tay lên thành vô lăng, Shinichi nắm chặt tay mình lại, phải chi lúc nào có bàn tay cô lồng vào tay anh, chứ không phải tay anh chỉ nắm lấy một thứ vô định hình thế này. Lạnh giá, Những cơn gió sao không buông tha anh? Gió từ đâu thổi lạnh buốt, tràn qua tim, rồi đọng lại nơi đáy lòng.

Nỗi nhớ, chẳng thể nói thành câu.

Yêu thương, mãi chẳng thể nói thành lời.

Vì thứ gì đã không thuộc về ta, nắm lấy chỉ là tự làm đau bản thân mà thôi. Shinichi hiểu điều đó, nhưng vẫn không tránh nỗi cho mình phút giây xao xuyến. Cô vẫn là cô, và anh vẫn là một kẻ chỉ biết yêu cô. Ngoài ra, không có gì anh có thể trao cô được.

Nỗi nhớ dày vò anh, khiến anh ngã gục trên con đường của chính mình. Nếu cuộc sống này có một điều ước, để chúng ta có thể quay về nơi đó. Anh nguyện bên em, không bao giờ buông tay em ra nữa.. Để chúng ta sẽ mãi thuộc về nhau..

..............

Asami nhìn Shinichi vẫn còn ngủ say, cô từ từ xuống giường, thật nhẹ nhàng để không đánh thức anh. Hôm nay cô đã hẹn với một người, và cô không muốn trễ chút nào. Thật không hay ho gì, gần đây, Shinichi cứ đi đi về về mà chính cô không biết nguyên do. Dù găn hỏi thế nào, anh cũng không nói, tất cả chỉ là một lí do bình thường, công việc và công việc, với anh chỉ có thế thôi.

Mặc một bộ quần áo vào, Asami ra khỏi nhà.

Đã sau từng ấy năm, dù đã là vợ anh, nhưng Asami vẫn chưa tin anh thật sự đã là của mình, có quá đáng không, khi anh không hề cho cô lấy một cử chỉ yêu thương? Có quá đáng không, khi mỗi đêm anh thở dài khi bên cô. Vì sao, anh vẫn chung thủy với thứ gì đó.. với cô, nó chỉ là một chút bồng bột của tuổi trẻ, và đáng lẽ anh nên quên nó đi chứ. Nhưng anh không làm thế, anh luôn luôn nhớ về cô gái đó, người cô đã thành công khi cướp mất anh.

[Longfic sưu tầm] Khi Tuyết Tan Hết [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ