Myu vui vẻ nhìn ra bên ngoài, đôi khi liếc nhìn ghế trước xem có động tĩnh gì không, nhưng trái hẳn với những gì mong đợi. Ran chỉ ngồi yên bên Shinichi, họ nói một câu gì đó với nhau, cô bé chẳng thể nghe rõ được. Nhưng không hiểu sao, cô bé cực kì thích Shinichi, dù chỉ gặp nhau hai lần, nhưng ấn tượng thì vô cùng đậm nét, mà với một đứa bé, chẳng cần suy nghĩ nhiều đến thế.
Chỉ cần thích là được rồi, Myu đã có vài suy nghĩ rất ngốc nghếch, rằng liệu Ran thích Shinichi, thì họ sẽ cưới nhau. Và Shinichi sẽ trở thành cha của con bé. Và điều đó khiến nó nghĩ đến việc gọi Shinichi đến. Cô bé ngún nguẩy, một chút gió lùa vào mát rượi. Myu càng vui vẻ bao nhiêu thì Ran lại càng cảm thấy kì cục bấy nhiêu. Tại sao Shinichi lại đến, cùng nhau đi chơi với họ, trong khi.. Anh cũng có thể đưa gia đình mình đi cơ mà?
Không nghĩ gì nữa, nhưng dường như ánh mắt của cô khiến Shinichi bận tâm.
- Này, em lại nghĩ gì thế?
- Làm gì có. Sao anh lại quan tâm đến.. Myu thế?
Shinichi nhíu mày, một ánh mắt cực kì nghiêm túc khiến Ran hơi lo lắng. Hay là anh đã biết? Nhưng Shinichi chợt cười giòn tan, thú vị vì thái độ của Ran.
- Chỉ là anh thích trẻ con. Không được sao? Hay em ghen vì Myu gọi anh đến đưa nó đi chơi?
Ran ngạc nhiên, tính cách trêu chọc người khác của anh vẫn chẳng bỏ được gì cả. Cô quay đi, nén cảm xúc vào lòng, có chút bâng khuâng, như lần đầu tiên gặp anh. Shinichi vẫn tỏ ra bình thường khi rẽ vào một ngõ vắng, một công viên, hay nói đúng hơn là một khu vui chơi hiện ra cuối con đường, những băng rôn màu sắc cùng những cây xanh che phủ lối vào. Shinichi nhận ra trời đã gần tối, ánh mặt trời đã nhòa bớt đi, và anh biết, mình đã đến đúng thời điểm.
Myu nhanh chóng xuống xe, nắm chặt bàn tay lớn của Ran. Cô nhìn Myu, ánh mắt háo hức của nó làm cô hoàn toàn đầu hàng. Vì Myu, chỉ vì Myu thôi, cô tự trấn an, ngăn cho mình không nhìn thẳng vào mắt Shinichi. Ở bên cạnh anh, cô chẳng còn là mình nữa.
Shinichi khóa xe, và đi bên cạnh Ran. Họ bước vào công viên. Nơi tràn ngập những bản nhạc vui tươi và tiếng cười rồn ràng của những đứa trẻ. Myu thích thú kéo Ran đi đến nơi này đến nơi khác, một vài người tụ tập lại bởi một tiết mục văn nghệ. Myu tò mò không biết đó là cái gì, Ran nhìn qua những cái đầu người trước mình, thật sự thì Myu với chiều cao ấy khó mà nhìn thấy gì nổi. Shinichi nhận ra thái độ hụt hẫng của Myu, anh cúi xuống, nói nhỏ vào tai Myu một câu gì đó, con bé cười lớn và leo lên vai của Shinichi.
Myu thả tay Ran ra, và Shinichi đến gần hơn. Anh quay lại nhìn Ran, cô đang nhìn Myu bằng một đôi mắt trầm tư, và có chút cay đắng. Vờ đi ánh mắt đó, Shinichi nói đùa.
- Em cũng muốn à?
Ran đỏ mặt, cô nhìn đi phía khác. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt long lanh chờ đợi của Myu, cô đi nhanh hơn để bắt kịp Shinichi. Trên vai Shinichi, Myu có thể nhìn thấy những tiết mục đang được diễn ở phía xa hơn. Shinichi không bận tâm mấy đến chúng, nhưng anh luôn tạo vẻ hào hứng trên khuôn mặt. Họ xem được một lúc rồi Shinichi cũng tìm cách ra khỏi đó. Nếu không, đến khuya cũng chẳng chơi được gì mất. Shinichi đi ra, nhìn quanh quất. Ran cũng chen ra khỏi được đám người, nhưng có vài người vượt qua, khiến cô mất đà, Shinichi nhanh chóng kéo cô lại, nắm thật chặt. Ran ngạc nhiên nhìn xuống tay mình, nhưng bàn tay anh, không đau đớn như lần đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic sưu tầm] Khi Tuyết Tan Hết [Hoàn]
FanfictionLink: link 1:http://kenhsinhvien.vn/topic/longfic-khi-tuyet-tan-het-hoan.112276/ link 2:http://conan.forum-viet.net/t3098-topic Title: Khi Tuyết Tan Hết Author: Ony Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về mình. Genres: Gener...