Chương 3

104 8 0
                                    

Lâm Lệnh Nguyệt được Thiên Tung Công chúa đưa về Lãm Nguyệt cung, nàng trong lòng có vô số nghi ngờ, chính là cũng không dám lên tiếng. Công chúa vừa đến tẩm cung, cũng không để mắt tới nàng, chỉ đối với cung nữ bên cạnh nói : " Mang theo nàng đi xuống, an bài gian phòng bình thường cho nàng, cha của nàng cũng là quan phụ mẫu của nơi ấy, các người không được làm nàng cảm thấy ủy khuất." Nhưng cuối cùng cũng không quay lại nhìn Lệnh Nguyệt, tự ý quay về chính điện.

Chỉ lát sau, Lâm Lệnh Nguyệt đầu óc hoang mang được hai tiểu cung nữ xinh xắn mang đến một gian phòng lộng lẫy tinh xảo. Nàng không nhịn được nhìn từ trên xuống, chỉ thấy bên trong sáng sủa ngăn nắp, tuy có xa hoa nhưng cũng không làm mất đi nét tao nhã. Tâm trạng liền cảm thấy kinh ngạc, đúng là phong thái của vương giả, ngay cả phòng của một cung nữ cũng phong thái thế này, ngược lại, nhớ tới Thiên Tung công chúa cao ngạo kia, nàng không khỏi trong lòng mang theo một chút gai mắt.

Hai tiểu cung nữ mang nàng lại đây, trên đường cũng không một lời nói, lúc này tới phòng rồi, một người trong đó vẻ mặt tươi cười mở miệng: " Ngươi tên là Lâm Lệnh Nguyệt sao ? Ngươi bộ dạng thực xinh đẹp, chúng ta hôm nay cũng đều ngắm ngươi ngây người. Ta ở trong cung lâu như vậy, trước giờ chưa từng thấy qua ai đẹp hơn ngươi, ngươi quả thực không phải cung nữ, nghe nói ngươi vốn là được tiến cung làm nương nương, là Công chúa chúng ta đem người từ trong tay Bao công công đi, Công chúa chúng ta thực kì quái, nàng không phải Vương gia, lại không thể đem ngươi làm Vương phi, lại hại ngươi từ nương nương trở thành cung nữ. Được rồi, chúng ta là người của Thất tỷ tỷ, chuyên lệnh tới hầu hạ tiểu cung nữ ngươi, ta là Oanh Nhi, nàng kia là Tiểu Điệp." Lúc này nữ tử Tiểu Điệp có mái tóc dài trông có vẻ lớn tuổi liếc nàng một cái: "Thật không có phép tắc, miệng nói lung tung, ngươi sao có thể ở sau lưng Công chúa tự ý sắp đặt, lại có thể gọi đích danh Lâm tiểu thư như thế ? Đã quên là Thất tỷ tỷ lệnh cho chúng ta đến đây hầu hạ nàng sao? Những lời này mà để cho Thất tỷ nghe được, ngươi sẽ bị trừng phạt." Oanh Nhi nghe nàng nói nghiêm túc, nhịn không được le lưỡi, lại vừa làm mặt hề nói: " Hảo tỷ tỷ, ngươi đừng đi méc a, ta không nói nữa ."

Ban đêm, ánh trăng lẳng lặng tản ra khắm mặt đất, vạn vật tựa hồ như phủ lên một dải lụa mỏng, vườn hoa nhỏ trong Lãm Nguyệt cung, các loại kỳ hoa dị thảo chậm rải tỏa hương từng đợt từng đợt khiến cho người ta tâm thần thật dễ chịu. Ban đêm tình thơ ý họa như vậy, lại có hai người không lòng dạ nào chìm vào giấc ngủ, đều chìm trong tâm sự riêng của chính bản thân mình.

Làm Lệnh Nguyệt ngâm mình thoải mái trong một bồn nước rộng, mực nước cao vừa đủ hòa cùng độ ấm nóng, mặt nước được rải đầy các loại hoa hồng, khiến cho toàn bộ không khí trong phòng cũng vì đó mà thơm ngào ngạt. Tiểu Điệp và Oanh nhi vốn dĩ phải ở bên cạnh nàng hầu hạ, tuy nhiên lại bị nàng đuổi ra ngoài, nàng không có thói quen phơi bày thân thể mình ra trước mắt người khác.

Trong phòng lúc này tĩnh mịch, chỉ có ngón tay nàng trắng nõn nhẹ nhàng nghịch mặt nước tạo thành thanh âm nhẹ, nàng không khỏi nhịn được từ từ thở dài. Nhớ tới sự gặp gỡ hôm nay, nàng không biết là nên vui mừng hay nên thất vọng. Nghĩ đến Thiên Tung công chúa kia vừa cao quý lại vừa lạnh lùng kia, vẫn là không biết nên cảm tạ hay oán giận nàng ta. Nàng ta vừa xuất hiện, liền tùy ý đảo lộn toàn bộ kế hoạch của mình. Chính là, nếu không phải nàng, thì đêm nay, thân thể trong sạch của một nữ nhi mười sáu tuổi đã bị hủy hoại trong bàn tay tên hôn quân kia, cho dù cơ hội phục thù thật đã tới rồi, chính mình cũng là sợ hãi, thanh quản cảm thấy buồn nôn.

Người tình công chúa nước Sở_Cổ trangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ