Thời gian cứ như vậy lẳng lặng trôi, công chúa mải mê ham luyến độc nhất là hơi thở hương thơm trên người Lâm Lệnh Nguyệt, trong lòng vô cùng an bình, vừa rồi vì lời nói của Thái tử mà tâm tình sinh ra hoảng loạn, đột nhiên thoáng cái đã tiêu tan hết, không còn quấy nhiễu tinh thần của nàng nữa, ý nghĩ nàng lúc này trở nên yên tĩnh dị thường, trong lòng nàng hiện tại một thân thể mỏng manh đối với cơ thể mạnh mẽ của nàng đang ỷ lại, nhắc nhở nàng phải kiên cường, mà chính nàng cũng tự nhắc nhở bản thân, nàng là công chúa vương triều Đại Sở, phụ hoàng nàng từng nói qua nàng là hài tử giống hắn nhất, nàng cùng với các công chúa các quốc gia khác không hề giống như họ yếu đuối nhu nhược, nàng muốn làm cường giả thì làm cường giả, nàng muốn làm vương giả thì làm vương giả!
Một lúc lâu sau, công chúa buông tay ra, nhẹ nhàng xoay người Lâm Lệnh Nguyệt lại, làm cho nàng cùng mình đối mặt với nhau, cười hỏi: "Ngươi vì cái gì lại lén lút thở dài ? Có tâm sự sao ?"
Lâm Lệnh Nguyệt không trả lời, chỉ lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ áo nàng. Thiên Tung công chúa hôm nay chính là mặc ngũ long bào bạch sắc, trên đầu đội kim quang đính hồng ngọc, thoạt nhìn chính là một hoàng tử phong lưu tuấn mĩ. Lâm Lệnh Nguyệt hé miệng cười nói: "Ngươi mặc y phục thật đẹp."
Công chúa cười nói: "Ta tại trong cung bình thường mặc như thế này, hảo ngoạn. Khi còn bé ta mặc y phục cùng phụ hoàng tiếp kiến sứ thần ngoại bang, bọn họ cũng đều cho ta là hoàng tử" Nói rồi lại kéo tay Lâm Lệnh Nguyệt: "Nguyệt nhi mặc y phục cũng rất đep, bất quá, ta xem Nguyệt nhi mặc cái gì cũng đều tốt." Hai tay hơi chút dùng sức đem Lâm Lệnh Nguyệt kéo chặt vào lòng mình.
Lâm Lệnh Nguyệt dụi đầu vào cổ Thiên Tung, buồn bực lên tiếng: "Ngươi sáng nay tại sao chưa nói ta tiếng nào đã đi, hại ta cho rằng...." Ngữ thanh đột nhiên nghẹn ngào, cũng không nói được nữa.
Công chúa rời thân thể nàng ra, tay phải nhẹ nhàng nầng cằm của Lâm Lệnh Nguyệt, đặt một nụ hôn lên mặt nàng, rồi lại ôn nhu hôn đến khóe mắt đã thấm ra một giọt lệ, ôn nhu hỏi: "Cho rằng gì ?"
Lâm Lệnh Nguyệt nhíu mày nói: "Nghĩ ngươi không để ý đến ta, nghĩ ngươi giống như trước đối với ta lạnh lùng, vô tình. Có đôi khi, ta thực sự không biết được tâm tư của ngươi, ta cũng không hiểu vì sao lại chú ý đến ngươi, càng không rõ ta đối với ngươi mà nói, đến tột cùng có ý nghĩa gì." Ánh mắt nhìn chống lại Thiên Tung, như muốn xuyên thấu lòng nàng.
Công chúa khẽ thở dài: "Nguyệt nhi, ngươi đều không rõ vì sao lại lưu ý đến ta, chỉ chẳng qua là không dám nói thôi. Nhưng hôm nay ta có thể nói cho ngươi, sau này, ta sẽ không tái đối với ngươi lạnh nhạt, ngươi đối với ta mà nói, ý nghĩ tất cả. Phụ hoàng, Y đệ, cùng với ngươi là ba người tối trọng yếu trong lòng ta, ngươi biết điểm ấy là tốt rồi. Sáng nay, ta là hướng mẫu phi thỉnh an, sáng sớm khi tỉnh lại liền nhớ tới hai ngày trước thái tử có nói muốn cùng ta đến thỉnh an mẫu phi, cùng mẫu phi dùng bữa sáng, chính là ta miễn cưỡng rời giường, ta thấy ngươi ngủ ngon như thế không đành lòng đánh thức ngươi, ngươi không nên quá nhạy cảm."
Chỉ là vài câu nói ngắn ngủi, nhưng làm cho mọi lo lắng chất chứa trong lòng Lâm Lệnh Nguyệt bao lâu qua đều sáng tỏ, toàn bộ sự tình đều trở nên rõ ràng, bao gồm cả tâm tình của nàng, dường như vì mấy câu nói đó, cho dù có ăn bao nhiêu khổ sở, hay chịu bao nhiêu ủy khuất đều được đền bù xứng đáng, lần đầu tiên nàng cảm thấy tâm ý hai người đúng là tương thông, nàng dịu dàng dúi đầu vào vai Thiên Tung, gắt gao ôm trụ thân thể nàng, nhưng lệ lại càng vì thế mà tuôn ra nhiều hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tình công chúa nước Sở_Cổ trang
Ficción GeneralNgười Tình Công Chúa Nước Sở Tác giả: Nghiễm Lăng Tán Mà Thể loại: cổ trang, HE Tình trạng bản Raw: 47 chương hoàn Tình trạng bản Edit: Hoàn Editor: Suri https://ngocvu91.wordpress.com/bach-h%E1%BB%A3p-ti%E1%BB%83...