Chương 31

44 3 0
                                    

Ánh bình minh chiếu rọi Hoàng Thành, cảm giác đặc biệt an tĩnh trang trọng, trên đường phố một trận vó ngựa nhanh như mưa rào đột ngột hiện ra, người trên ngựa sắc mặt trầm trọng, không chút kéo dây cương, liên tục dùng roi da quất lên lưng ngựa, tuấn mã lướt nhanh nhứ gió thần tốc ra khỏi thành, hướng về phía quận Thanh Hà mà bay tới.

Cảnh Nguyên hai ngày nay bữa ăn ngày càng dùng ít đi, khuôn mặt càng lộ vẻ tiều tụy, Thiên Tung tâm trạng cũng không ngăn được càng thêm lo lắng, hướng về Đông cung thái tử đi đến ngày càng nhiều lần hơn.

Tại giữa Bồng Lai cung, Cảnh Nguyên đế tư thế nửa nằm nửa ngồi trên giường, con mắt khép hờ, thoạt nhìn như suy yếu vô lực, cái miệng nhỏ của hắn từ từ hé ra để Lâm Lệnh Nguyệt uy thuốc, nhìn không ra được biểu tình trên mặt hắn.

Lâm Lệnh Nguyệt nhìn vị quân vương trước mắt đã không còn là vị quân vương ngông cuồng tự cao tự đại của năm nào, thay vào đó là một nam nhân tuổi xế chiều, người này đã diệt toàn gia của nàng, nàng muốn xuống tay hạ thủ hắn, song song lại trong lòng có vài phần âu yếm người này như phụ thân của nàng, ngực không biết là một phen mùi vị gì, thế nhưng mà, rất hiển nhiên nàng còn chưa nghĩ ra bước tiếp theo nên làm cái gì, cừu hận đúng là mọc rễ trong lòng, cũng là vô pháp trừ khử, nhưng hôm nay đã có nhiều cố kỵ.

Nàng cầm một chiếc khăn lụa vì hắn lau khóe miệng còn vương chút dược, đang muốn bưng bát lui ra, lại nghe thanh âm Cảnh Nguyên truyền vào tai: "Ngươi là nhi nữ của Tô Hải ?"

"Ba" một tiếng, cái bát trong tay Lâm Lệnh Nguyệt rơi xuống mặt đất, phát sinh một tiếng vang lanh lảnh, nàng xoay mặt nhìn phía Cảnh Nguyên, thấy hắn thần sắc bình tĩnh, giống như lúc trước chưa từng nói qua những lời này.

Tiểu Trung Tử nghe tiếng vội vã đi vào bên trong, vừa thấy loại tình cảnh này, vội vàng lớn tiếng quát: "Lâm Lệnh Nguyệt lớn mật! Thế nào lại không cẩn thận, kinh hãi thánh thượng, còn không mau nhanh thu dọn hảo rồi lui ra."

Cảnh Nguyên nhíu mày nói: "Trẫm không có việc gì, ngươi trước tiên lui xuống, ở đây không có chuyện của ngươi."

Tiểu Trung Tử nhìn xem Cảnh Nguyên, lại nhìn qua Lâm Lệnh Nguyệt, lại cúi nhìn cái bát vỡ vụn trên mặt đất, lập tức trong lòng tự cho là biết rõ chuyện gì, trái lại cảm thấy ân hận vừa nãy đã lớn tiếng trách mắng Lâm Lệnh Nguyệt, vội vàng biết điều lui xuống.

Cảnh Nguyên nhìn Lâm Lệnh Nguyệt ngạc nhiên, thản nhiên nói: "Ngươi không cần ngạc nhiên, trên đời này không có sự tình nào trẫm muốn biết mà không thể biết, huống hồ, ngươi với mẫu thân người dung mạo chính là có vài phần tương đồng, nàng là trẫm thân phong cáo mệnh, cũng từng tham dự yến tiệc trong cung, trẫm mặc dù là già rồi, trí nhớ vẫn tương đối không tệ, lệnh đường đương niên coi như là mỹ nữ hiếm thấy."

Lâm Lệnh Nguyệt nghe hắn nhắc đến phụ mẫu, không khỏi lệ doanh vành mắt, nàng đột nhiên kích động đứng lên: "Ngươi đã biết rõ, vì sao lại không giết ta ? Vì cái gì vẫn còn để ta bên cạnh ngươi ?"

Cảnh Nguyên đế nhìn màn trướng bình tĩnh nói: "Trẫm là người phương nào ? Chẳng lẽ lại còn sợ đem ngươi để bên người sao ? Tuy rằng ngươi mỹ lệ khác thường, nhưng nếu không phải vì Trạm nhi, Trẫm cũng sẽ không chú ý ngươi nhiều như vậy, cũng sẽ không quản ngươi là ai, chỉ nói vậy thôi, mục đích ngươi đến trong cung." Vừa nói con mắt lại chuyển dời từ màn trướng sang gương mặt Lâm Lệnh Nguyệt.

Người tình công chúa nước Sở_Cổ trangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ