Chương 11

65 5 0
                                    

Mưa như trút nước, sấm chớp ầm ầm liên tục. Hai gã nô bộc phủ Yến Vương tay cầm đèn lồng đi phía trước, phía sau còn có một quản gia thần sắc vội vã, còn có một vị mang theo mũ chụp, không nhìn rõ gương mặt xa lạ. Mặc dù có ô che mưa, chính là mỗi người vẫn ướt hơn phân nửa thân, đi qua sân, nước mưa từng đợt bắn lên tung tóe.

Đi ngang qua hoa viên vương phủ, không biết đã vượt qua bao nhiêu hành lang gấp khúc, mới tới được một gian nhà trạm khắc tinh xảo, tới giữa nhà, người hầu đem đen lồng lui xuống, người lạ mặt dừng chân lại, đứng ngoài hành lang. Quản gia vội vàng thu ô, đến gần cửa phòng, vừa mới đến gần thì bên trong chợt nghe một trận tiếng cười dâm đãng, quản gia do dự một chút, cẩn thận gõ nhẹ cửa, cung kính thành tiếng: "Vương gia, Lý thị vệ cầu kiến." Bên trong, tiếng cười theo thanh âm bên ngoài mà tắt đi.

Yến Vương thu hồi cánh tay đang đặt ở ngực một tiểu thiếp mĩ lệ, từ trên người nàng ly khai, xoay người trong chớp mắt đã mặc xong y phục, trước mắt tuy là ngọc thể đang hoành trần, vô cùng quyến rũ, hắn cuối cùng không liếc mắt một cái, tiểu thiếp kia trong mắt lóe lên một tia tức giận, lại mang theo một chút không cam lòng, ngồi dậy, ôm lấy thắt lưng Yến vương, gương mặt diễm lệ nhẹ nhàng cọ vào cổ của hắn, dịu dàng nói: "Vương gia, đã trễ thế này, bên ngoài lại đang mưa, người còn ra đó làm gì, người không phải nói sẽ bồi thiếp đêm nay sao? Trương tổng quản cũng thật là, lúc này còn quấy rối người ta." Yến vương một tay chỉnh sửa lại y phục, một tay nâng cằm nữ tử kia, vẻ mặt tuấn tú mang theo một chút tà mị: "Ta biết ngươi luyến tiếc bản vương, nhưng đêm nay bản vương có chút việc, đừng nóng lòng, thời gian còn dài, sau này ta còn rất nhiều thời gian sủng hạnh ngươi." Thấy nàng vẫn là một bộ không tình nguyện buông tay, ngữ thanh của hắn lập tức nghiêm khắc: "Ngươi biết bản vương rất không thích nữ nhân không biết chừng mực, ngươi phải thông minh một chút." Câu nói sau cùng vô cùng dịu dàng lạ thường, nhưng tiểu thiếp nhìn thấy ánh mắt sắc bén của hắn đảo qua nàng, nhất thời im lặng , không dám tái giữ hắn thêm nữa, sau đó chậm rãi cúi đầu, Yến vương không tiếp tục lên tiếng, sắc mặt bình tĩnh mở rộng cửa ra.

Người xa lạ kia được mang đến một mật thất trong Vương phủ, cùng vương gia mật đàm rất lâu, sau đó vẫn do Trương tổng quản dẫn ra, theo cửa sau vương phủ đi ra. Yến vương phân phó thái giám tâm phúc của mình: "Đem Gia Cát sư gia mời tới đây, nói hắn bản vương có chuyện quan trọng cần tìm hắn."

Vị Gia Cát sư gia này, tên họ là Gia Cát Minh, cùng Gia Cát Khổng Minh thời tam quốc có sai khác một chữ, bởi vì danh tiếng mưu trí của hắn, nên có danh xưng là "Tiểu Gia Cát". Vài năm trước được Yến vương mời đến làm môn hạ, là một trợ thủ đắc lực tâm phúc của hắn.

Tiểu Gia Cát bị người đánh thức trong lúc ngủ lơ mơ, vội vàng đến mật thất trong Vương phủ, gặp thấy vương gia sắc mặt điềm tĩnh như thường ngày, đang uống một tách trà, hắn biết rõ vị Vương gia này thông minh, bình thường cực kì hiền hòa, gặp người nào đó đều là một khuôn mặt tươi cười, kỳ thực ra, tâm tư của hắn so với ai khác cũng vô cùng phức tạp. Lúc này hắn thần sắc bình tĩnh, không khỏi càng thêm cẩn trọng, sau khi dè dặt vấn an, Cát Minh cung kính đứng qua một bên, Yến vương cười nói: "Ngồi xuống đi, ở đây không có ngoại nhân, hơn nữa ngươi là trợ thủ đắc lực nhất của ta, không cần đa lễ." Cát Minh không dám không tuân lệnh, liền ngồi xuống, chờ hắn nói vào đề tài chính.

Người tình công chúa nước Sở_Cổ trangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ