Ban đêm, tại bên trong gian phòng chuyên biệt an bài cho các vương tử láng giềng, Điền Nhã Tụng hai má ửng đỏ, hơi thoáng cảm giác say, tại dưới ánh đèn nằm nhắm mắt suy nghĩ. Hắn nhớ tới cuộc săn bắn lúc ban ngày, thân ảnh kỳ tú của Thiên Tung công chúa, cùng tiếng cười như tiếng chuông bạc trong trẻo của nàng, còn có khi nàng phóng ngựa qua đã dành tặng hắn một câu dí dỏm: "Điền Nhã Tụng, ngươi tên rất có ý nghĩa, ngươi vì cái gì lại không đổi thành Phong Nhã Tụng ? Như vậy sẽ thành một bộ Kinh thi."
Miệng hắn lơ đãng nở ra nụ cười, hôm nay hai người vì cùng liệp sát (săn bắn)một con hươu nên đã tình cờ gặp nhau trong rừng, chính là người nào cũng có thể biết rõ, con lộc kia hắn vốn có khả năng bắn trúng, nhưng hắn là cố tình tặng cho công chúa. Nụ cười của nàng mang theo má lúm đồng tiền xinh xắn xán lạn như minh hà, chỉ trong nháy mắt tâm hắn liền bị nụ cười ấy làm cho thất thủ mà đầu hàng, hắn thở dài thật sâu, nhưng sau đó lại rất nhiều phiền muộn không hiểu ở đâu kéo đến, ưu thương, sầu tư, vui sướng cùng nhau mà vây quanh hắn, việc này đối với hắn đúng là một loại thể nghiệm mới lạ, hắn tuy rằng chưa có vương phi, thế nhưng đúng là các vương tử trưởng thành thì bên người không thể nào thiếu đi người hầu hạ giấc ngủ, chính là lúc này nơi đây, hắn mới có thể nếm được một mùi vị của chữ tình, tối nay, tâm sự hắn phức tạp mà đơn giản, chỉ có ánh đèn lúc sáng lúc tối biết rõ được tâm tình hắn mà thôi.
Thiên Tung hai tay để sau đầu, con mắt híp lại, nhưng nàng không thể nào chìm vào giấc ngủ, nhãn thần nghiêng về một bên, bên cạnh Lâm Lệnh Nguyệt hơi thở đều đặn, dễ dàng nhận thấy hương thơm của hơi rượu phả ra, có lẽ là quá mệt mỏi đi a. Thiên Tung lúc này đã đem chuyện tuyển phò mã bỏ qua một bên, chỉ lo đến chuyện buổi tối, Nguyệt nhi đêm nay hành động không tầm thường, làm nàng trong lòng nghi hoặc không thôi, xưa nay dù cho hai người thân mật, Nguyệt nhi cũng có thời gian chủ động, nhưng cũng có chút ngượng ngùng mất tự nhiên, đêm nay cử chỉ lại....Quả thực có thể dùng hai chữ phóng đãng để hình dung đến, nàng sống ở trong cung vì chỉ có hai người đơn độc nên đã bắt đầu mê hoặc Thiên Tung, thế cho nên Thiên Tung đã lăn qua lăn lại một hồi lâu mới an tĩnh lại, cái loại cảm giác hết sức du dương này giống như ngày tận thế đã bắt đầu đến, nàng trong lòng có chút bất an, bất quá nghĩ đến Nguyệt nhi khi đó y phục lộn xộn, bộ ngực sữa bán lộ, ánh mắt sáng như vì sao bé nhỏ, gương mặt phấn hồng như phủ một tầng sương mờ ảo, đủ loại câu dẫn, Thiên Tung công chúa lại rung động thất hồn, mở mắt, nhìn lại Lâm Lệnh Nguyệt, chỉ thấy Nguyệt nhi quyến luyến nằm ở trong lòng mình, tay nàng lại gắt gao ôm lấy thắt lưng Thiên Tung, trong lúc ngủ mơ cũng không chịu buông lỏng. Nàng nhịn không được mỉm cười, tự mình hạ thấp người quay về tư thế ngủ, cúi đầu hôn mi mắt Nguyệt nhi, nhẹ nhàng nói: "Ngốc hài tử." Tâm trạng lại bỗng nhiên cảm thấy an tâm.
**************
Ngày hôm đó sau khi lâm triều, lão quốc trượng Chu Hạo Nhiên cùng với quốc cữu Chu Diễm được Cảnh Nguyên đế mời tới thượng thư phòng.
Chu Hạo Nhiên ngồi nghiêng một bên ghế, Chu Diễm lại khom người đứng một bên cạnh, Cảnh Nguyên đế một tay vân vê tràng hạt, một tay đặt ở sau lưng, chậm rãi bước đi thong thả, vừa nói: "Trẫm hôm nay gọi hai ngươi đến đây là vì hôn sự Trạm nhi, các ngươi hai người, một là ngoại công của nàng, một là cậu của nàng, trẫm muốn nghe một chút ý kiến của các ngươi. Trẫm gần đây cảm thấy thân thể ngày càng sa sút, mỗi ngày đều ăn khai dược của thái y, nhưng chung quy vẫn không thấy có khởi sắc, chưa biết ngày nào có thể buông tay, trẫm thương yêu Trạm nhi, dù sao cũng muốn đem đại sự cả đời của nàng an bài tốt rồi mới an tâm, mà vương tử lưỡng quốc đã tới đây nửa tháng, trẫm cũng muốn mau chóng cho bọn hắn mỗi người câu trả lời thuyết phục."
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tình công chúa nước Sở_Cổ trang
Fiksi UmumNgười Tình Công Chúa Nước Sở Tác giả: Nghiễm Lăng Tán Mà Thể loại: cổ trang, HE Tình trạng bản Raw: 47 chương hoàn Tình trạng bản Edit: Hoàn Editor: Suri https://ngocvu91.wordpress.com/bach-h%E1%BB%A3p-ti%E1%BB%83...