Chương 42

57 4 0
                                    

Trên bàn đã xiêm áo một màn thức ăn sắc hương, lại còn có tất cả các bánh ngọt tinh mỹ đủ loại, Lâm Lệnh Nguyệt ngồi ở trước bàn, cầm thìa nhẹ nhàng quậy quậy bát cháo tổ yến, không thể tìm thấy một chút muốn ăn, Oanh nhi lại hai tay gắp thức ăn không ngừng, rất mau chóng ăn, cơ hồ như ngay cả đầu lưỡi cũng muốn bị nuốt xuống.

Chỉ nghe nàng miệng đầy thức ăn hàm hàm hồ hồ nói: "Nguyệt nhi tỷ tỷ, ngươi không cảm thấy từ lúc hoàng thượng ghé qua đây, mang đến một thay đổi rất lớn sao ? Ngươi thế nào vẫn là tâm tình mất hứng ?"

Lâm Lệnh Nguyệt ngừng lấy động tác trong tay, tự giễu cười cười: "Mang đến cái gì thay đổi a?" Có cái gì thay đổi ? Hiểu lầm chính là vẫn chưa tiêu tan, tự mình còn đánh nàng một cái tát, Vĩnh Hưng lại một lần nữa quyết tuyệt tiêu sái, sau này có thể tái kiến hay không còn không biết, nàng trong lòng đau khổ chỉ có hơn ngày trước chứ không giảm đi phần nào.

Oanh nhi trợn to mắt nói: "Thế nào lại không thay đổi ? Đầu tiên, Tiểu Lộ Tử công công tự mình mang theo ngự y đến xem bệnh cho ngươi, ngươi hiện tại thân thể so với ngày trước tốt hơn nhiều, thứ hai, thái độ của bọn cẩu nô tài đối với chúng ta cũng cung kính hơn, tuy nói bây giờ không có tự do, nhưng ít nhất sẽ không bị khinh khi sỉ nhục, thứ ba, trong phòng chúng ta cái gì cũng đều đổi mới, dùng cái gì cũng là đồ tốt, chính là hôm nay cơm nước, trà, bánh ngọt, có thể sánh với các món của phi tần đều không có gì sai khác, hơn nữa mỗi ngày còn có người đưa vào một vài thứ khác, ngươi đều không uống, nhưng lại cấp ta vỗ béo. Nói thật, ta thời gian tại Lãm Nguyệt cung cũng rất khá, nhưng tuyệt đối kém xa so với hiện tại, ai, hoàng thượng đến đây vài lần thì tốt rồi."

Những lời này lại chạm lấy nỗi đau của Lệnh Nguyệt, nàng miễn cưỡng nuốt một chút cháo, nghĩ thầm rằng, thực sự là nàng sao? Nàng cho người chiếu cố mình sao ? Không, hẳn là không có khả năng, nàng ngày đó mang theo vẻ mặt tức giận rời đi, lại kiên quyết cho rằng mình lừa gạt nàng, không có khả năng nghĩ đến việc này, không có khả năng nghĩ đến mình.

Nàng cũng không biết rằng, Vĩnh Hưng căn bản không hề biết nàng thổ huyết, mà chuyện các nàng được đối xử khác xa ngày trước sở dĩ là vì Tiểu Lộ Tử hoàn toàn nhận ra tình cảm của hoàng thượng với Lâm Lệnh Nguyệt, rất sợ thân thể Lâm Lệnh Nguyệt xấu đi, tương lai hoàng thượng sẽ lại nổi giận trút hết lên người bọn họ, tất cả mọi người đều khó giữ cái mạng nhỏ này, giống như tiên đế năm đó, bởi vì hoàng hậu mất mà giận cá chém thớt. Sở dĩ vì thế không chỉ vì nàng mời thái y, đặc biệt còn căn dặn ngự phòng tận tâm chăm sóc các nàng, thậm chí còn đem tất cả vật dụng trong phòng đều đổi tốt hết, một thái giám tổng quản của một hoàng cung lớn như vậy, lại là người tâm phúc bên cạnh hoàng thượng, làm việc này vốn dễ như trở bàn tay, Tiểu Lộ Tử thông minh không gì sánh được, lại thâm sâu biết được tính tình hiện nay của hoàng thượng, hoàng thượng cho dù về sau biết được chuyện này, cũng chỉ có khen thưởng hắn, cớ nào lại trách tội hắn. Giỏi đoán thánh ý, quy luật bảo trụ điều kiện tốt nhất địa vị, hắn đã là một thái giám lâu như vậy, há có thể không biết đến điều này.

Oanh nhi cầm này khăn lụa trắng tinh lau lấy khóe miệng, vỗ vỗ bụng, trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn: "a, ngày như vậy quả thực thật đẹp, ta cũng không cầu xin gì khác, ngoại trừ không quá tự do, thật so với khi ta ở Lãm Nguyệt cung tốt hơn nhiều, ở nơi đó, bình thường luôn bị Thất tỷ tỷ cùng Tiểu Lộ Tử công công răn dạy, cũng phải chờ chủ tử ăn xong mới được ăn, còn phải lúc nào cũng khắc khắc cẩn thận từng li từng tí. Hiện tại ở chỗ này, Nguyệt nhi tỷ tỷ đối với ta hảo, chúng ta cũng còn có ăn, cuộc sống lại thư thái, thật so với nhà tu hành đắc đạo cũng không sai kém a, ta nếu có thể như vậy cả đời theo Nguyệt tỷ tỷ thì tốt rồi."

Người tình công chúa nước Sở_Cổ trangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ