Trong nháy mắt đã mấy tháng trôi qua, đã đến đầu mùa đông, tuy rằng kinh thành ở phía nam, nhưng mọi người trong kinh thành đều cảm thấy hàn ý run người.
Tin chiến thắng từ tiền phương của Thượng Quan Hổ và Úy Trì Quýnh liên tục truyền đến kinh thành, nhất là tin chiến thắng gần đây nhất của Úy Trì tướng quân truyền đến, nói là đã tiến công vào kinh thành Vệ quốc, làm cho thần dân Đại Sở vô cùng phấn chấn, Vĩnh Hưng đế lập tức hạ lệnh trấn an dân tâm tại Vệ quốc, cũng chuẩn bị lệnh Huyện lệnh quản lý quận Trọng Trí ở bên kia đem Vệ quốc đưa vào lãnh thổ Đại Sở, lại ban thánh chỉ cho Úy Trì Quýnh, lệnh hắn mang hoàng tộc Vệ quốc thỏa đáng đưa vào kinh thành Đại Sở.
Ngày hôm đó sau khi bãi triều, Vĩnh Hưng không giấu được vẻ mặt vui vẻ, sau khi quay về Tử Dương điện vẫn còn vẻ mặt hân hoan, làm toàn bộ thái giám và cung nữ Tử Dương điện nhìn trân trân nghẹn họng, trong ấn tượng bọn họ, dường như hoàng thượng từ lúc đăng cơ, chưa từng nở nụ cười.
Điềm nhi là người quen thuộc hầu hạ Vĩnh Hưng, cũng từng nghĩ qua gần vua như gần cọp, buổi tối khi hầu hạ nàng đi ngủ, nhịn không được khẽ cười nói: "Hoàng thượng hôm nay thực vui vẻ, có việc gì thiên đại vui mừng sao a ?"
Vĩnh Hưng cười nói: "Đương nhiên là có thiên đại vui mừng a, Úy Trì tướng quân tiền phương đánh thắng kinh thành Vệ quốc, sau này Vệ quốc phải sửa tên, trẫm có thể mất hứng sao ?"
Điềm nhi không nghĩ tới hoàng thượng hôm nay cư nhiên nói đùa, hé miệng nói: "Thảo nào hoàng thượng vui vẻ thế này a, Úy Trì tướng quân thật đúng là bảo đao lão luyện, lúc này mới mấy tháng thôi a, hoàng thượng cần phải hảo hảo khen ngợi hắn."
Vĩnh Hưng nói: "Cái này là đương nhiên. Vệ quốc chỉ là một tiểu quốc, tấn công đánh chiếm bọn họ trong vòng mấy tháng không quá kỳ quái, buồn cười là bọn họ cư nhiên dám bạo gan liên minh cùng Trần quốc nhân lúc nước đục thả câu, tự cho là mình tìm được chỗ dựa vững chắc, hừm."
Điềm nhi thấy nàng mang theo nụ cười, thoạt nhìn tâm tình thập phần hảo, con mắt vòng vo di chuyển, nói: "Hoàng thượng, nô tài có một việc muốn nói cùng người, lại có chút không dám, sợ hoàng thượng trách tội."
Vĩnh Hưng sửng sốt, từ trong nước nóng giơ chân lên, mặc cho nàng dùng khăn khô nhẹ nhàng lau, nói : "Chuyện gì, ngươi nói đi, trẫm không trách tội."
Điềm nhi một bên quỳ trên mặt đất vì nàng lau khô nước trên chân, một bên lại dè dặt nói: "Nô tỳ có một muội muội là Oanh nhi, trước đây cũng là người của Lãm Nguyệt cung, hiện tại bởi vì hoàng thượng trách tội Lâm Lệnh Nguyệt nên đã đem nàng cùng nhau mang đên Điệp Thúy cung, nô tỳ cả gan, muốn vì nàng cầu một ân điển nhỏ."
Vĩnh Hưng sững sờ, Oanh nhi cũng không phải là làm sai chuyện gì, chỉ là nàng đem Lâm Lệnh Nguyệt tống vào Điệp Thúy cung, về sau từ miệng Tiểu Lộ Tử nghe nói nàng cũng Oanh nhi thật là tương đắc, tức thì mềm lòng, lại đem Oanh nhi cũng đi vào đó, để nhằm có người cùng nàng trò chuyện giảm bớt sự tịch mịch, hiện tại Điềm nhi là vì Oanh nhi cầu xin nàng thương tình, nàng một lúc thì không biết làm sao đáp lại.
Tiểu Thất bên cạnh trộm coi sắc mặt hoàng thượng, một bên bày ra khăn trải giường, để hoàng thượng nằm xuống, một bên cũng chợt nổi lên lá gan nói: "Dạ đúng vậy, hai nàng ở tại Điệp Thúy cung rất đáng thương, nơi đó đúng là lãnh cung, sở dĩ vì thế có người nhân cơ hội sỉ nhục các nàng ấy, thức ăn một ngày rất tệ, hiện tại đã đầu mùa đông, bên kia dụng cụ sưởi ấm cũng không có, chăn cũng rất mỏng manh, Lâm cô nương hai ngày nay đều sinh bệnh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tình công chúa nước Sở_Cổ trang
Narrativa generaleNgười Tình Công Chúa Nước Sở Tác giả: Nghiễm Lăng Tán Mà Thể loại: cổ trang, HE Tình trạng bản Raw: 47 chương hoàn Tình trạng bản Edit: Hoàn Editor: Suri https://ngocvu91.wordpress.com/bach-h%E1%BB%A3p-ti%E1%BB%83...