Tại gian nhà của Trầm Thanh Vân đã qua 4 ngày, cánh tay bị thương của Công chúa do được chăm sóc cẩn thận đã hoàn toàn hồi phục, mà Trầm gia trên dưới đều đối với nàng hết sức cung kính, tất cả mọi nhu cầu đều tận tâm đáp ứng, nhưng ngày cả đến cổng cũng không được bước ra, chỉ ở bên trong, Thiên Tung quả thực cũng cảm thấy không vui. May là có Lâm Lệnh Nguyệt một tấc cũng không rời nàng, khi thì khảy đàn, khi thì thổi sáo, khi thì đánh cờ, khi thì ngâm thơ vẽ tranh, cũng có một chút giải sầu. Thời gian cùng chung hoạn nạn có nhau ở đây, công chúa cùng Lâm Lệnh Nguyệt vô cùng thân mật như tình đồng tỷ muội.
Ngày hôm đó, Thiên Tung đang dựa vào đầu giường, ngơ ngác nhìn Lâm Lệnh Nguyệt thêu hoa lên túi thơm, Bạch Phong dáng vẻ tươi cười di vào nói: "Thưa công chúa, đã tìm thấy huynh đệ Ngôn gia."
Lâm Lệnh Nguyệt mừng rỡ, Thiên Tung công chúa cũng tinh thần tỉnh táo: "Cái gì, ở đâu, mau đem họ đến đây."
Bạch Phong nghe những lời này, tâm trầm xuống, chậm chạp nói tiếp: "công chúa, nô tài còn chưa nói hết, người đúng là tìm được rồi... chính là...chính là....."
Công chúa nhíu mày nói: "Đừng dài dòng, nói mau!"
Bạch Phong mới nói: "Chúng thần tìm được huynh đệ Ngôn gia, bọn họ đang được một gia đình nông dân dưỡng thương, Ngôn nhị ca bị thương rất nặng, khắp người toàn là đao thương, theo bọn họ nói là do đạo tặc gây nên, mà bọn đạo tặc kia biết rõ thân phận bọn chúng nên đã toàn bộ giải tán. Thần vốn còn muốn dẫn người đi bắt bọn chúng, nhưng nghe nói thế, cũng thôi không kinh động đến quan phủ."
Thấy công chúa dường như phảng phất trầm tư, Bạch Phong lại nói: "Ngôn nhị ca thương thế rất nặng, tạm thời không thể trở vền ngay, Lý Thành cùng Ngôn đại ca sợ sẽ lại có chuyện, cũng đều bồi tiếp ở nơi này, gọi nô tài tới báo tin cho công chúa biết."
Công chúa vẫn hơi trầm ngâm nói: "Ngươi ở tại chỗ này cùng huynh đệ Ngôn gia để tránh khỏi bất trắc, để Lý Thành quay về chỗ Y đệ, nói cho hắn ngọc bội đã giao được đến ta, ta cũng an toàn đến kinh thành, để Y đệ không cần lo lắng, điểm ấy ngươi phải nhớ kĩ, đặc biệt chuyện ta thụ thương, Lý Thành không được để Y đệ biết, bằng không hắn vĩnh viễn không cần trở lại kinh thành ! Ta cùng Nguyệt nhi hôm nay sẽ quay về kinh."
Bạch Phong vừa nghe liền nóng nảy: "Nô tài muốn theo bên cạnh công chúa, công chúa trên người thụ thương, nô tài thế nào có thể yên tâm cho công chúa chỉ mang theo một cung nữ cùng nhau quay về kinh, đoạn đường còn phải tới 4 5 ngày nữa, nô tài không thể nào yên tâm !"
Lâm Lệnh Nguyệt cũng cuống quít quỳ xuống: "Điện hạ, dọc đường đã có sự cố không ngừng, ngài chính là vẫn nên mang theo một vài người"
Thiên Tung cầm tay nàng, rồi đem nàng ngồi lại bên giường: "Nguyệt nhi, có chút nguy hiểm lại càng an toàn hơn. Trầm gia là thương nhân, cư nhiên sẽ có xe vận chuyển hàng hóa, chúng ta an tọa trên đó quay về kinh thành, thần không hay quỷ không biết, trái lại nhiều người càng bị chú ý hơn. Các ngươi không cần nhiều lời, Trầm lão gia cũng sẽ không đáp ứng ta, ta còn phải thuyết phục hắn, các ngươi đừng tái làm ta phiền lòng, Bạch Phong, ngươi và Lý Thành phải nhớ kỹ, quay về Tung sơn phải cẩn thận lời nói với Vương gia, nếu như để lộ điều gì, các ngươi tất sẽ trọng tội."
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tình công chúa nước Sở_Cổ trang
Fiksi UmumNgười Tình Công Chúa Nước Sở Tác giả: Nghiễm Lăng Tán Mà Thể loại: cổ trang, HE Tình trạng bản Raw: 47 chương hoàn Tình trạng bản Edit: Hoàn Editor: Suri https://ngocvu91.wordpress.com/bach-h%E1%BB%A3p-ti%E1%BB%83...