Bên trong Ngụy vương phủ, Ngụy vương bên người đang có một mỹ cơ hầu hạ ngủ trưa, đột nhiên Ngụy vương phi Trần Thị mang theo một nha hoàn hung hăng đẩy cửa tiến vào, mỹ cơ kia nhất thời đứng đó, không biết làm sao, cho rằng Vương phi ghen tuông quá độ, tự mình ắt sẽ gặp nạn. Ngụy vương phi luôn có biệt danh là cọp mẹ kiêm bình dấm chua, hơn nữa lại còn ỷ vào thân phận công chúa Trần quốc, bình thường đối với các cơ thiếp thân phận thấp trong phủ luôn tủy ý nhục mạ, mọi người trong phủ đều sợ nàng, ngay cả Ngụy vương cũng kiêng nể nàng ba phần.
Ngụy vương nằm trên giường cũng không có ý đứng lên, hắn khoát tay áo, ra hiệu cho mỹ cơ kia trước tiên lui xuống, sau đó mới cau mày lạnh lùng nói: "Ngươi thế nào lại qua đây làm gì ? Lại có ai đắc tội với ngươi ?"
Trần thị vẻ mặt giận dữ cười lạnh nói: "Ngươi còn hỏi ta vì sao ! Ngã đệ của ta lần này mang theo thư tự tay của Phụ hoàng ta viết sang đây cầu thân, ngươi thân là hoàng trưởng tử của Đại sở, ngay cả sự tình như thế cũng chưa từng giúp qua một chút, hại đệ đệ ta bại dưới tay một tiểu tử, để cho hắn buồn bực sầu não, ngay cả ta về sau cũng không còn mặt mũi gặp phụ hoàng ta."
Ngụy vương liền nói: "Nguyên lai ngươi là vì chuyện này, đây cũng xem ra đáng để ngươi nổi giận đùng đùng. Hoàng muội ta luôn luôn được phụ hoàng ta thương yêu, ngươi cũng không phải không biết, lẽ nào hắn hội cam lòng để nàng gả đi một nước xa xôi ? Ta chính là ở trước mặt hắn lời hay lời đẹp đều đã nói tận, thế nhưng có biện pháp nào ? Huống chi Điền Nhã Tụng cũng là hoàng tử Tề quốc, cũng như nhau đều không trở thành phò mã."
Trần Thị cả giận nói: "Điền Nhã Tụng có thể so sánh với đệ đệ ta sao ? Ngã đệ của ta đã là thái tử, xứng với công chúa nhà ngươi có điểm nào làm xấu mặt nàng ?"
Ngụy vương nghe nàng càng nói càng bực mình cùng mơ hồ, tâm trạng cực kỳ không kiên nhẫn, hắn cố nén giận dữ nói: "Ngươi hôm nay đến đây là vì chuyện này sao ? Việc này đã ngã ngũ, nhiều lời vô ích, ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi a."
Trần Thị một hồi lâu cũng không nói chuyện, qua lát sau bỗng nhiên thanh tâm chậm rãi nói: "Nghe nói muội muội bảo bối của ngươi bên người có một cung nữ, tên nghe hình như là Lâm Lệnh Nguyệt, dung mạo thiên tiên, vương gia, nàng có thật mỹ như thế không ?"
Ngụy vương tâm trạng ngẩn ra, lập tức minh bạch ý tứ của nàng, không nhịn được tâm trạng có chút chột dạ, miễn cưỡng tươi cười trên mặt nói: "Chuyện này ta sao biết được, hoàng muội ta trong cung có rất nhiều cung nữ, ta chưa rõ ràng, huống hồ nàng cũng không thích người khác đi lại trong cung, ta cũng không có nhìn qua, bình thường luôn chạy xa khỏi chỗ nàng."
Trần Thị cười lạnh nói: "Ngươi tự nhiên không rõ, ngươi nếu không rõ làm sao lại gọi mẫu phi ngươi hướng công chúa, may là không thành, sự việc không đến tay ngươi, nếu không danh hiệu vương phi của ta chỉ sợ sớm đã không còn."
Ngụy vương lúng túng nói: "Ngươi từ đâu nghe những lời này ? Có phải bọn cẩu nô tài suốt ngày không có việc gì làm, lại một chút chuyện thêm mắm thêm muối, ngày nào đó ta nhất định tìm ra vài người, nói không chừng có thể giết gà dọa khỉ cũng có tác dụng." Khi nói, ánh mắt hắn sắc bén hướng tới thái giám cùng cung nữ bên cạnh Trần Thị, khiến cho bọn họ không khỏi cảm thấy hơi run lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tình công chúa nước Sở_Cổ trang
Fiksi UmumNgười Tình Công Chúa Nước Sở Tác giả: Nghiễm Lăng Tán Mà Thể loại: cổ trang, HE Tình trạng bản Raw: 47 chương hoàn Tình trạng bản Edit: Hoàn Editor: Suri https://ngocvu91.wordpress.com/bach-h%E1%BB%A3p-ti%E1%BB%83...