Chương 32

42 4 0
                                    

Bên trong một lều lớn của Ngụy Vương, đèn đuốc sáng trưng, hơn mười người toàn thân mũ và áo giáp đứng giữa trướng, đang đưa mắt nhìn nhau lúng túng, trong mắt mang theo mộ tia thật sâu khiếp sợ, bầu không khí có chút khẩn trương kỳ dị.

Trên một cái bàn dài lớn, một phong thư được đưa từ kinh thành thình lình mở ra. Ngụy vương tay chắp sau lưng, bước đi thong thả trước bàn, thần sắc tựa hồ như đang chờ đợi cái gì.

Hai tướng quân Vương Vệ là do Ngụy vương thủ đoạn nâng đỡ lên trở thành người thân cận, nhiều năm qua vẫn liên tục đi theo Ngụy Vương xuất sinh nhập tử trên chiến trường, lập không ít chiến công, trong quân đội cũng rất có uy tín, lúc này hai người đều nghĩ thời cơ đã đến, lặng lẽ trao đổi ánh mắt cùng nhau.

Vương tướng quân liền sải bước quát lớn: "Thái tử nhu nhược ! Hoàng thượng từ lâu đã muốn phế bỏ hắn ! Ta đều biết hoàng thượng thân thể mang trọng bệnh, lần này mang đại binh xuất chính là một việc trọng đại, hoàng thượng lại không giao cho Thái tử, ngược lại giao cho Ngụy vương gia, ý tứ đã rất rõ ràng ! Hiện tại hoàng thượng đột nhiên băng hà, thái tử lại bí mật không phát tang, nghĩ muốn mưu đoạt binh quyền của Vương gia, chư vị ngẫm lại, trong đây có mấu chốt gì ? Nếu đại vương bị giải trừ binh quyền, hội là kết cục gì? Mọi người há có thể mở trừng mắt nhìn đại vương đi theo bước của tiên đế sao ? Huống hồ, thái tử ngay cả huynh đệ cũng nghi ngờ, chúng ta lại càng không thể quên một cái gì là kết cục tốt, chư vị ! Ta mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào, ta tính mạng này là của đại vương, đại vương là trưởng tử tiên đế, kế thừa ngai vị là chuyện đương nhiên, ta nguyện liều mạng này, dẫn đầu hạ thủ của ta trở lại vây đánh kinh thành, đem tên thái tử vô năng kia từ trên ngôi vị hoàng đế kéo xuống ! Ủng hộ đại vương đăng cơ!"

Chúng tướng nghe hắn hùng hồn lời lẽ một phen, vô cùng khiếp sợ, nhưng bọn hắn đều từng là người trải qua sóng to gió lớn, đều tâm trạng cân nhắc chuyện này, nhưng cũng có chút ít hoài nghi, bởi vậy ai cũng cẩn thận dè dặt không chịu lên tiếng bày tỏ thái độ. Nhưng trong mọi người ở đây, những người thân tín của Ngụy vương đều chiếm hơn phân nửa, bọn họ mặc dù là có chỗ nghi ngờ, nhưng cũng hưng phấn tột cùng, rục rịch, đặc biệt là những tướng lĩnh tuổi còn trẻ khí huyết sôi sục, xảy ra đại sự lần này, chuyển mình một thời đại tân đế sắp đến, là một đại cơ hội cho bọn chúng kiến công lập nghiệp, nếu như có thể ủng hộ thành công Ngụy vương leo lên vương vị chí tôn, con đường tiền đồ bọn chúng một mảng huy hoàng xán lạn lóa mắt, vinh quang tôn quý dễ như trở bàn tay, so với ở lại chiến trường cùng giặc chém giết, đây tuyệt đối là một tiệp kính ( lối tắt) giữa các tiệp kính, nếu không thành không, hoặc cho dù là thành công, trong quá trình đều cũng phải liều tính mệnh của mình, nhưng bọn họ không nghĩ nhiều như vậy, nhân sinh, tổng yếu là phải đánh cược lớn, không ít người đều có loại đánh cược này sao ?

Trong lều, bầu không khí lại càng thêm nặng nề, tinh tế nghe qua đều có thể nghe được các hơi thở nặng nhọc không đồng nhất của các tướng quân, khẩn trương, hưng phấn, khát vọng, sợ hãi, đủ mọi loại tâm tình đều tồn tại.

Không biết qua bao lâu sau, một vị lão tướng khuôn mặt kiên nghị mở miệng: "Vương tướng quân, hoàng thượng băng hà, vô cùng trọng đại, có thể nào lại xác định chỉ bằng một phong thư đưa từ kinh thành đến ?" Lời tuy là hướng về Vương tướng quân, nhưng thực chất là để nói với Ngụy vương.

Người tình công chúa nước Sở_Cổ trangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ