Một người cúi đầu mang theo thanh âm dâm loạn truyền đến tai Thiên Tung: "Đại ca, ta nói đúng bên trong này có nữ tử đang ngủ, nàng như tiên nữ, ta lớn thế này mà chưa gặp qua ai tuyệt thế như vậy. Đại ca diễm phúc thật tốt a, cái này mang về có thể hảo hảo được hưởng thụ một phen. Ngươi biết không, ban ngày lão tam thấy nàng, hồn đều bay lên trên trời. A, gương mặt nhỏ nhắn làm sao, a ! Hắn sẽ hội võ công, muốn hay không trước tiên phế hắn đi ?"
Thiên Tung nghe xong những lời dâm tục này, trong lòng không khỏi nhịn được giận tím mặt, nghĩ không ra bọn nào có chủ ý này, hận không thể đứng lên một cước cho bọn chúng vong mạng. ( còn chờ gì nữa, một cước tiến thẳng đến đường con cháu của nó mà phi đi chớ =.,=)
Chỉ nghe kẻ được gọi là đại ca kia thanh âm trầm nói: " ở nơi đây không rõ lắm, trước tiên mang về rồi sẽ giải quyết. Ta độc chế mê hương này, tiểu tử này có vận công cũng vô dụng, công lực cao thâm cũng không khắc nổi nửa chén hương của ta, rồi sẽ ngã xuống thôi, phải đến ngày mai mới có thể tỉnh lại. Bất quá hiện tại trước tiên đừng động vào bọn nó, tên mặt trắng nhỏ này thì giao cho ngươi, tốt nhất là đem hắn ném tới vùng dã ngoại cho sói ăn, ta xem hắn thực không vừa mắt. Cô nàng này ta mang về, ngươi nói mỹ như thế, ta muốn toàn thân già trẻ trên dưới hảo hảo nhìn xem, rốt cuộc cũng thuộc về ta.". Nói xong nở nụ cười dâm đãng, vào lật tung chăn lên.
Công chúa khẩn trương, nhưng toàn thân lại không có một chút khí lực, trong lòng không khỏi tuyệt vọng, nghĩ không thể nào ngờ được thân phận của nàng, ngày hôm nay lại chết không minh bạch nơi đây. Càng đau lòng hơn chính là, Lâm Lệnh Nguyệt kia là mỹ nhân dung mạo khiến muôn hoa thất sắc , lát nữa sẽ bị bọn người thô tục này làm nhục.
Nàng lần đàu tiên cảm thấy không biết phải làm sao, lần đâu tiên vô cùng hối hận, lần lầu tiên trong lòng tràn đầy sát khí. Nàng nghiến chặt răng, ánh mắt bi phẫn, nhưng trong lòng lại vô cùng trở nên tỉnh táo lạ kỳ, nàng nhắm chặt mắt lại, vận công, không còn nhìn xem đó bất luận là kẻ nào nữa.
Tên đại ca kia đưa tay vào trong chăn , đồng thời lúc đó, cánh cửa bị đẩy ra, phát ra một thanh âm vang lên, bên giường hai người kinh hãi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy hai ánh sáng chói nhanh chóng đâm tới, khiến người ta muốn tránh cũng tránh không được, ngay sau đó hai người trên cổ cảm thấy lạnh run từng hồi, đúng là hai thanh trường kiếm. Bọn chúng sợ đến mức chân mềm nhũn ra, quỳ gối trên mặt đất.
Nguyên lai Vô Húy vẫn không ngủ, khẩn trương theo dõi an toàn của Công chúa, nghe được bên cạnh có tiếng động, vội vã kêu Vô Kỵ chạy tới, một bên vừa đưa cho Vô Kỵ thanh kiếm, một bên lại cầm cây nến trong phòng đốt lên, nhất thời cả gian phòng đều sáng rực, lúc này mới nhìn rõ tướng mạo hai người kia, một người đầu trâu mặt ngựa, vóc dáng to lớn, người kia xem ra cũng là một kẻ trung niên tinh ranh, sắc mặt ngâm đen, ánh mắt xảo huyệt. Hắn lại đi đến bên giường Công chúa, thấy nàng đang ngồi vận công, sắc mặt vẫn còn bình thường, bên cạnh còn có Lâm Lệnh Nguyệt đang ngủ say, không động tĩnh gì, hắn liền cảm thấy yến tâm.
Vô Húy buông lỏng ngữ khí, lập tức nổi giận, hai kẻ vô dụng này đây cư nhiên lại dám mạo phạm đến Công chúa. Hắn xông lên, bằng một tốc độ kinh hoàng, một lúc cho hai kẻ kia 5, 6 bạt tai, lập tức khiến bọn chúng máu mũi chảy dài. Nam nhân trung niên kia vừa định phản kháng, lại bị Vô Kị một cước đá vào trên bụng, đau đến mồ hôi lạnh túa ra. Hắn biết ngày hôm nay gặp đối thủ cao cường, liền lập tức quỳ trên mặt đất: " Đại gia tha chết cho ! Ta....sẽ không dám nữa nữa động đến thiếu phu nhân." Tên kia trên mặt đất cũng liên tục dập đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tình công chúa nước Sở_Cổ trang
Ficção GeralNgười Tình Công Chúa Nước Sở Tác giả: Nghiễm Lăng Tán Mà Thể loại: cổ trang, HE Tình trạng bản Raw: 47 chương hoàn Tình trạng bản Edit: Hoàn Editor: Suri https://ngocvu91.wordpress.com/bach-h%E1%BB%A3p-ti%E1%BB%83...