Bầu trời xanh thẳm trong vắt, lại một mùa xuân tươi đẹp đang đến, Ngọc Bích hồ tượng như một thiếu nữ phong tình vạn chủng, vừa điềm nhiên thanh nhã mà lại vừa duyên dáng yêu kiều, nước trong hồ trong veo, như một khối mỹ ngọc xanh biếc bán trong suốt, được những ngọn núi vây quanh bên trong. Trong vòng trang viên ven hồ, có trăm nghìn cây đào cây hạnh, lúc này cũng đang đua nhau nở hoa, chỉ thấy tạo nên một mảng hồng như lửa, phấn hoa rơi tạo thành một làn áng mây trắng như tuyết, xa xa nhìn lại, khắp nơi đều sắc màu rực rỡ.
Tại trong sâu hoa lâm, có hai nữ tử đang đánh cờ, một người thân vận xiêm y lục sắc, thoạt nhìn xem ra có chút thanh tú động nhân, chỉ thấy nàng thân thể ngồi nghiêng, một tay nâng má, một tay cầm lấy một quân cờ đen, đang cau mày khổ sở suy nghĩ, người kia thân y phục phấn hồng, ngồi ở đối diện có hơi chút mang theo cười cười nhìn nàng, nếu như tỉ mỉ nhìn gương mặt của nàng, cho dù là người nào cũng sẽ nhịn không ở trong lòng sợ hãi kinh ngạc, trên đời lại có một nữ tử mỹ lệ tuyệt sắc như thế, tươi mát như hoa sen mới nở, hào quang như trăng sáng ở giữa trời, một đôi mắt trong veo sáng rực, tựa như màu của nước Ngọc Bich hồ, mang theo một sự say mê hấp dẫn không cách nào hình dung được, tồn tại một vẻ đẹp động nhân không nói nên lời. Lục y thiếu nữ kia vốn ban đầu cũng coi như mỹ, chính là ngồi ở cạnh nàng, so lại thật có vẻ thất sắc, khiến cho người khác không thể chú ý đến.
Không biết qua bao lâu, lục y thiếu nữ kia ném quân cờ đen, bất đắc dĩ mà chán nản nói: "Lâm tỷ tỷ, ta lại thua rồi, mỗi lần luôn luôn đều bị ngươi hạ, đây có thể không làm được, lần sau ngươi còn phải nhường ta vài quân."
Lâm Lệnh Nguyệt mỉm cười nói: "Điềm nhi, ngươi mỗi lần đều như vậy thiếu kiên nhẫn, chưa thắng được, bất quá a, với kỳ nghệ hiện tại, nếu đấu với Oanh nhi, nàng sẽ chắc chắn bị bại dưới ngươi."
Nói rồi lấy một tách trà, đẩy nhẹ cái nắp, nhẹ nhàng uống một ngụm, Điềm nhi kia đang muốn nói gì, đột nhiên liền chú ý một mục tiêu phía trước, cười nói: "Tiểu công chúa làm xong bài rồi a."
Lâm Lệnh Nguyệt nghe vậy vui vẻ, quay đầu nhìn lại, quả nhiên gặp một tiểu cô nương chừng 5 6 tuổi đang từ trong rừng cấp bách chạy đến, đúng là đang chạy trốn, thỉnh thoảng cũng mấy cành cây có chút va chạm, cánh hoa màu hồng nhạt lại ngay tức khắc rơi xuống, nàng vừa chạy vừa dùng thanh âm non nớt la lớn: "Nương, cứu ta... cứu ta..." chỉ chốc lát sau đã chạy tới bên Lâm Lệnh Nguyệt, ngay tức khắc nhào vào lòng nàng.
Lâm Lệnh Nguyệt vừa bực mình lại vừa buồn cười, trong ánh mắt mang theo tràn đầy yêu thương, một bên vì nàng nhẹ nhàng phủi lấy các cánh hoa còn vương trên người, một bên lại ôn nhu hỏi: "Hi nhi lại làm sao vậy ? Bài học ra sao rồi? Thế nào lại hoảng hốt ?"
Vị tiểu cô nương kia ngữ khí thở hổn hển, từ trong lòng nàng ly khai, lè lưỡi nhăn mặt nói: "Cô cô chê ta bài học làm bất hảo, muốn trách phạt ta, nương, ngươi cần phải cứu ta, cô cô lập tức sẽ qua đây a."
Lâm Lệnh Nguyệt cười lắc đầu, còn chưa nói, lại nghe một người phía sau truyền đến một thanh âm: "Ngươi chính là nên bị phạt, lúc này cầu nương ngươi cũng không cứu được ngươi a."
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tình công chúa nước Sở_Cổ trang
General FictionNgười Tình Công Chúa Nước Sở Tác giả: Nghiễm Lăng Tán Mà Thể loại: cổ trang, HE Tình trạng bản Raw: 47 chương hoàn Tình trạng bản Edit: Hoàn Editor: Suri https://ngocvu91.wordpress.com/bach-h%E1%BB%A3p-ti%E1%BB%83...