Chương 22

52 2 0
                                    

Chớp mắt đã đến ngày 14, cũng chính là ngày đi đến Lâm Uyển tây giao săn bắn. Sáng sớm, Cảnh Nguyên đế dẫn đầu chư vương, còn có bá quan văn võ cùng với mọi thiếu niên hoàng thân quốc thích, rất nhiều thị vệ hoàng cung cùng ngự lâm quân cũng đi theo hộ giá, ven đường toàn bộ nghi thức thiên tử, dàn nhạc đệm trang nghiêm long trọng.

Điền Nhã Tụng cưỡi ngựa trắng hoàng kim, yên ngựa chạm trổ hoa văn, cùng hai vị hoàng tử Sở quốc đi theo hai bên che chở Cảnh Nguyên đế cùng Thiên Tung công chúa phượng giá, chậm rãi mà đi. Hắn vẫn luôn nghe nói công chúa Sở quốc là tuyệt sắc thiên hạ, hơn nữa lại thông minh hơn người, trong lòng ngưỡng mộ đã lâu, sớm muốn thấy nàng, mấy ngày trước đây trong hoàng cung liên tục yến tiệc lớn nhỏ, công chúa đều tìm cớ thoái thác, làm mọi người ở xa tới đều hoàn toàn thất vọng. Điền Nhã Tụng nghĩ tới đây, không khỏi nhìn lén về phía phượng giá công chúa, chính là ngoại trừ cơn gió nhẹ kia phí công một lần thổi nhẹ rèm hoàng sắc, cái gì cũng không thể thấy, hắn tâm trạng không nhịn được một chút thất vọng. Công chúa phượng giá theo sát xa giá của Cảnh Nguyên đế. Trong xe không gian rất lớn, mềm mại thư thái, Thiên Tung nửa người dựa vào một cái gối kim hoàng, khép hờ hai mắt, Lâm Lệnh Nguyệt yên lặng ngồi ở một bên, hai người trầm mặc không nói gì.

Nghĩ đến chuyện hôm nay, Thiên Tung tâm trạng lo nghĩ, nét mặt cũng không chút nào lộ ra, nàng biết rõ chuyến săn bắn lần này, phụ hoàng đặc biệt lệnh rất nhiều thiếu niên công hầu và hào phú tham dự, trong lòng nàng cũng đã rất rõ tâm tư của phụ hoàng, phụ hoàng đương nhiên không nỡ đem nàng gả sang Trần quốc hoặc Tề quốc, nhưng đã chính xác bắt đầu vì nàng tuyển chọn phò mã, nàng chung quy không thể suốt đời ở lại hoàng cung, chính là, nàng đối với Nguyệt nhi đã tình căn sâu đậm, còn có thể cùng một người không yêu cùng một chỗ sao ? Nguyệt nhi lại thế nào đây ?

Hồi lâu sau, công chúa hơi hơi giơ cánh tay phải, ôn nhu nói với Lâm Lệnh Nguyệt: "Lại đây."

Lâm Lệnh Nguyệt theo lời tiến đến, nhu thuận ngả vào lòng Thiên Tung, Thiên Tung hai tay ôm nàng, cằm nhẹ nhàng tựa lên vai nàng, thở dài nói: "Ta muốn ôm ngươi một cái, rất muốn ôm ngươi, không biết vì sao, mỗi ngày đều nhìn thấy ngươi, chính là vẫn rất nhớ ngươi."

Lâm Lệnh Nguyệt trong lòng lại càng khổ sở, trong khoảng thời gian này, hai người đều cảm thấy áp lực vì chuyện tuyển phò mã, ngay từ đầu nàng vì trong lòng bất hảo mà hướng về Thiên Tung sinh khí. Thế nhưng hiện tại nàng minh bạch hơn, công chúa tuy rằng thân phận cao quý, bội lần được sủng ái, nhưng cũng không thể nhất mực làm theo ý mình, cũng không thể mọi chuyện như ý, nàng cũng phải bận tâm đến cảm nhận của phụ hoàng, bận tâm cái mà mọi người gọi là tôn nghiêm hoàng thất, nàng cũng có lúc yếu đuối, cũng sẽ có lúc không biết làm thế nào, chỉ bất quá những việc này...nàng đều bên ngoài lạnh lùng mà che giấu. Nàng nhẹ tay khẽ vuốt sau lưng Thiên Tung: "Trạm nhi.."

Thiên Tung công chúa nhắm mắt, nhẹ giọng nói: "Nguyệt nhi, đừng nói, ta thích lúc yên tĩnh thế này, ta biết rõ ngươi muốn nói gì, cái gì cũng không cần phải nói, cứ ở trong lòng ta, cứ như vậy lẳng lặng ôm ngươi, cảm nhận sự tồn tại của ngươi thì tốt rồi. Ta sẽ không để mình giẫm chân vào bài học của thái tử hoàng huynh, ta phải bảo vệ tốt Nguyệt nhi của ta."

Người tình công chúa nước Sở_Cổ trangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ