Chương 16 H

192 6 0
                                    

Thời gian dài đằng đẵng chầm chậm trôi qua một cách nghẹt thở, không gian cũng tựa hồ như chật chội. Thiên Tung nằm ngửa mắt to tròn nhìn trần nhà hoa mĩ tinh xảo, nhãn thần trống rỗng mà mù mịt, trong lòng lại buồn bã kịch liệt, mà bên cạnh lại truyền đến thanh âm nghẹn ngào, giống như từng đợt roi da vô tình quất lên lòng nàng đau đớn không thương tiếc.

Đèn lồng cách đầu giường không xa, tỏa ra một ánh sáng mờ nhạt nhu hòa mang theo một chút mơ màng, làm cho không gian vắng vẻ của tẩm cung tràn ngập tình cảm ấp áp, hương hoa bách hợp còn đang lượn lờ giữa không gian, công chúa trong lòng ngổn ngang thở dài, rốt cuộc cũng quyết định nhẹ nhàng nghiêng thân thể mình, dùng tay phải chống đỡ toàn bộ thân trên, tay trái lại do dự ở không trung liền nhẹ nhàng rơi trên người Lâm Lệnh Nguyệt, Lâm Lệnh Nguyệt vô thức nghiêng đầu có hơi né tránh, nhưng cuối cùng lại để nàng ôn nhu vì mình mà chỉnh sửa lại sợi tóc, nhắm mắt không nhìn tới Thiên Tung, nước mắt lại im lặng rơi xuống gối.

Công chúa đưa tay lên, dùng ngón tay mềm mại nhẹ nhàng lau đi giọt lệ của Lâm Lệnh Nguyệt, nhưng dòng suốt róc rách kia không thể ngăn lại, công chúa lại ôn nhu độc thoại: "Đừng nhiều nước mắt như vậy, ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ a?" Trong nháy mắt, đôi môi dịu dàng và nồng ấm của nàng chạm nhẹ lên mí mắt của Lâm Lệnh Nguyệt, nàng như trẻ sơ sinh nhẹ nhàng mút vào, dường như muốn đem nước mắt của Lâm Lệnh Nguyệt mang đi hết, Lâm Lệnh Nguyệt thân thể theo từng động tác của Thiên Tung bất chợt muốn vùng dậy, nàng nghĩ muốn đẩy Thiên Tung ra, nhưng toàn thân chốc lát trở nên mềm yếu vô lực, trong lòng như có một ngọn lửa nhỏ bùng cháy lên, bắt đầu nhanh chóng thiêu đốt, mà nước mắt nàng thì cũng theo đó mà ngừng lại.

Công chúa cảm giác được điểm này, môi chậm rãi dời khỏi mắt nàng, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy đôi mắt trong veo đáng yêu mở to của Lâm Lệnh Nguyệt ngượng ngùng mang theo một chút nóng bỏng đang nhìn nàng, mặc dù Lâm Lệnh Nguyệt vẫn như trước một vẻ mặt kiều mị nhưng trong ánh mắt vẫn có một chút buồn bực, thậm chí không che đậy vô số phong tình cùng nồng nàn, ánh sáng ngọn đèn dịu dàng chiếu rọi gương mặt Lâm Lệnh Nguyệt, gương mặt kia đúng là xinh đẹp mê hồn, công chúa không nhịn được trong lòng động tâm, con mắt mất tự nhiên lảng tránh đi chỗ khác, nghĩ đến chuyện vừa rồi, lại không khỏi cảm thấy xấu hổ, nàng nhẹ nhàng thở dài, thân thể định hướng qua một bên nằm xuống, nhưng lúc này, Lâm Lệnh Nguyệt đã chuẩn xác ôm lấy cổ nàng.

Thiên Tung hơi kinh ngạc, khó hiểu nhìn Lâm Lệnh Nguyệt, Lâm Lệnh Nguyệt khẽ cắn môi dưới, ánh mắt nàng đã hơi né đi chỗ khác, không hề nhìn thẳng Thiên Tung, một làn ánh sáng ngà ngà phủ trên mặt nàng, nhưng gương mặt từ từ lại một tầng ửng đỏ lên. Công chúa trong lòng dường như minh bạch điều gì đó lại vừa dường như cái gì cũng không hiểu rõ, thế nhưng lại chính là một loại tình cảm vui sướng, từng đợt sóng cảm xúc, đợt trước liên tiếp đợt sau trùng trùng điệp điệp đả kích nàng, dây thần kinh trong chốc lát cảm thấy vô cùng hưng phấn, có một điều gì đó ngỡ như đã ngủ yên trong lòng nàng vừa mới được Lâm Lệnh Nguyệt đánh thức, chiến thắng toàn bộ lý trí.

Trong đại điện, không gian tĩnh mịch, hương thơm mơ màng lơ lửng, hơi ấm mang theo một phần ám muội, y phục cả hai dần được buông xuống bên giường, từng đường cong tuyệt mĩ dần dần được khắc họa giữa không trung, ánh trăng đồng loạt cùng hạ trên mặt đất, như phủ một dải lụa mỏng lên chăn long phượng, hai thân thể trắng nõn nà mỹ lệ, xinh như hoa gắt gao quấn lấy nhau. Công chúa nằm ở trên người Lâm Lệnh Nguyệt, hơi hơi nâng người lên, nhẹ nhàng hôn lấy trán nàng, rồi nụ hôn từ từ trượt từ trên gương mặt xuống, mãi đến khi chạm đến cái cổ trắng nõn mềm mại, Lâm Lệnh Nguyệt thân thể đã lấm tấm mồ hôi, phàn trụ lấy lưng Thiên Tung, thỉnh thoảng phát ra một tiếng rên rỉ nho nhỏ, đại điện ngập tràn xuân ý màng theo sự mê hồn không thể diễn tả, càng kích thích mọi giác quan của Thiên Tung Công chúa.

Người tình công chúa nước Sở_Cổ trangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ