Chương 27

39 2 0
                                    

Sáng sớm tinh mơ, thái tử, Ngụy Vương cùng Yến vương đến Bồng Lai cung thỉnh an, cũng đều tự mình thỉnh cầu lưu lại phụng dưỡng phụ hoàng, Cảnh Nguyên đế lệnh thái tử tạm thời thay thế xử lý triều chính, lại lệnh Yến vương ở lại thay công chúa phụng dưỡng, để công chúa quay về nghỉ ngơi, Ngụy Vương không thể làm gì hơn là đành bất mãn quay về.

Thiên Tung chờ đợi lo lắng ở bên giường phụ hoàng cả đêm, kết quả ngoại trừ một chút ít thời gian nàng hầu hạ chén thuốc cho Cảnh Nguyên đế, phần lớn thời gian Cảnh Nguyên đều chìm vào giấc ngủ, nàng trong lòng suy nghĩ, lời nói căn bản vốn không thể phát sinh, điều này khiến nàng thở dài một hơi, nàng thật rất sợ phụ hoàng đối với nàng cũng như chuyện hắn đã làm với Thái tử.

Công chúa mang theo vẻ mặt mệt mỏi về tới Lãm Nguyệt cung, các bọn thái giám cung nữ đều lu bù công việc cả lên, Tiểu Lộ Tử vội vã phân phó ngự thiện phòng chuẩn bị đồ ăn sáng, chờ công chúa rửa mặt hoàn tất, mấy thứ  món ăn tinh xảo ăn sáng đã bày ở trên bàn, thêm vào hơn mười đĩa bánh bột lọc, nem rán các loại, một chén cháo tổ yến ngọt thơm nóng hổi đặt trước mặt.

Thiên Tung đi tới ngồi trước bàn, Lâm Lệnh Nguyệt không nói lời nào, đem cháo tổ yến bưng đến, đưa tới trên tay nàng, trong ánh mắt lại mang theo một tia chăm sóc yêu thương không thể che giấu, nhưng Thiên Tung lại thần sắc hờ hững, ngay cả mí mắt cũng không hề ngó tới cái bát cháo, Lâm Lệnh Nguyệt ngực không khỏi đau xót.

Công chúa cầm lấy thìa bạc, múc vài muỗng cháo tổ yến, lại ăn nửa cái hoa quế cao, rồi đem bát chậm rãi buông xuống, không dùng nữa, tỏ ý ra hiệu đem đi.

Tiểu Lộ Tử vội vàng nói: "Điện hạ, người tối hôm qua mệt mỏi cả đêm, sáng sớm lại chỉ ăn một chút ít như thế, thân thể sao có thể chịu đựng được, người coi như thương nô tài, dùng thêm một chút, nếu không thì đúng là hôm nay có gì đó không hợp khẩu vị người, ta sẽ tái phân phó ngự thiện phòng chuẩn bị cái khác cho  người a ?"

Công chúa lắc đầu: "không cần, ta hôm nay không muốn ăn cái gì, đem hết đi, các ngươi cũng lui xuống hết đi, ta mệt chết, hiện tại muốn hảo hảo ngủ một giấc."

Tiểu Lộ Tử bất đắc dĩ, nghĩ đến công chúa nhất định vì hoàng thượng mà lo lắng không muốn ăn, cũng không dám khuyên nữa, đành phải kêu người đem thức ăn cùng mọi người lui xuống.

Điềm nhi  vì công chúa tháo bỏ xiêm y, hầu hạ nàng nằm xuống, sau đó nhẹ tay đem màn kim sắc buông xuống, lại tại đỉnh lò bếp bỏ thêm vài cây hoa bách hợp, liền nín thở đi ra ngoài, đối với Lâm Lệnh Nguyệt nói: "Nguyệt tỷ tỷ, công chúa bình thường nghỉ ngơi đều là người hầu hạ, ngày hôm nay sao ngươi lại phát ngốc ở bên ngoài ? Vạn nhất công chúa tỉnh lại khát nước muốn uống nước, ngươi cũng phải hầu hạ a ."

Lâm Lệnh Nguyệt sững sở tỉnh lại: "A ? Hảo."

Điềm nhi cười đi ra.

Thiên Tung công chúa nằm ở trên giường, tuy là mệt mỏi nhưng thần trí lại dị thường thanh tỉnh, trong khoảng thời gian ngắn không thể nào ngủ, trong đầu luôn hiện ra hình ảnh phụ hoàng nàng gầy yếu mang theo thần sắc xanh xao, nàng có lẽ nữ tử duy nhất từ trước đế này hiểu rõ hắn, nàng quả thực có thể khẳng định phụ hoàng đã biết rõ chuyện nàng cùng Nguyệt nhi, từ chuyện tứ hôn đến bệnh tình nặng thêm đều có thể từ đó mà đoán ra. Chỉ là, vì cái gì phụ hoàng còn chưa đối với Nguyệt nhi hạ thủ chứ ? Lẽ nào chỉ là bởi vì yêu thương nàng nhất là nguyên nhân sao ? Hay là hắn có dự định khác ? Bất quá mặc kệ thế nào, phụ hoàng bệnh tình đúng là càng ngày càng nặng, nàng quyết định không thể để lúc này khiến hắn thêm đau lòng, mà đối với Nguyệt nhi cũng phải nhất định phân rõ giới hạn, tạm thời dẹp an hoài nghi của phụ hoàng, làm an tâm lòng hắn, như vậy mới có thể bảo đảm an toàn sức khỏe cho phụ hoàng, còn có thể không lâm vào kết cục như tên luyến đồng ở Đông cung kia.

Người tình công chúa nước Sở_Cổ trangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ