Chương 45

88 6 0
                                    

Thiên Tung cước bộ vội vàng chạy tới Điệp Thúy cung, vội vã đẩy cửa phòng của Lâm Lệnh Nguyệt ra, chỉ thấy bên trong phòng toàn bộ đều được bày biện như cũ, duy độc thân ảnh giai nhân đã không còn thấy đâu, nàng chỉ cảm thấy tự mình trong lòng nháy mắt trở nên hiu quạnh, thoáng chốc ngực vô cùng khó chịu, có một loại cảm giác hít thở không thông.

Thiên Tung lảo đảo giữa phòng, nhìn bốn phía xung quanh, đã thấy trên tường lộ ra hơn mười bức họa, nàng mở to mắt bước từng bước đến gần, thấy được khuôn mặt tuấn tú của người trên bức tranh, khí độ tiêu sái, không phải là nàng thì còn là ai, từ từ xem qua, hơn mười bức họa cuộn tròn, có thể nói đúng là chi bút truyền thần, bức tranh đem mọi loại thần thái của nàng miêu tả sống động một cách thần kỳ, hơi mang theo nụ cười, thần tình hờ hững lãnh đạm, khuôn mặt lãnh khốc, thản nhiên vênh váo.... Tất cả đều giống đến từng điểm một, chính là nhãn thần vĩnh viễn không hề nhu hòa, cho dù là đang cười cũng mang theo một tia vẻ màu lạnh buốt. Nàng vừa nhìn lại biết là thủ bút của Lâm Lệnh Nguyệt, nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve các bức họa, nước mắt đã lã chã rơi xuống, nàng tiến lên đang chuẩn bị đem các bức tranh từng bức dỡ bỏ xuống, lại thấy trên mặt ngoại trừ chân dung của mình ra còn có hai hàng chữ nhỏ, nàng thay vì lấy ra khăn lụa, lại dùng tay áo lau đi hai hàng đẫm lệ, nhìn chăm chú hàng chữ, thấy được mặt trên bức tranh hai hàng chữ nhỏ vô cùng tinh tế được ghi lại "Xuân tâm mạc cộng hoa tranh phát, nhất thốn tương tư nhất thốn hôi !" ( tạm dịch là Tình yêu giống như hoa tranh giành nhau đua nở, một tấc tương tư một tấc thất vọng), chữ viết vô cùng thanh tú, cũng rất quen thuộc, bất quá nàng nhìn lên các bức họa khác, mỗi bức đều như nhau có hai hàng chữ, Thiên Tung trong lòng đau nhói như vạn kim châm, trong đầu lại ông ông mơ màng, Nguyệt nhi, Nguyệt nhi, lẽ nào ta lại làm người đau khổ như vậy sao ? Ta tưởng ngươi làm cho ta thương tâm, lại không biết tương nghi tương sai, cuối cùng làm cho ngươi thất vọng rời bỏ ta mà đi, hiện tại ta nên làm  cái gì bây giờ ? Chúng ta có đúng hay không sẽ không bao giờ gặp lại ? Không được, không thể được ! Ta không thể để ngươi cứ thế mà đi, ta không thể để cho hai chúng ta mang theo nuối tiếc lớn như vậy cả một đời !

Thiên Tung đột nhiên đưa tay lần thứ hai lau khô nước mắt, khẽ cắn môi, nhanh như gió lốc chạy ra khỏi phòng, vừa ra khỏi Điệp Thúy cung, một người ở nơi nào bỗng nhiên đứng trước mặt nàng, cơ hồ cùng nàng đụng một cú giáng trời, nàng thu lại bước chân, tình thế cấp bách đang muốn mở lời trách móc, cẩn thận nhìn lại, là Mễ Hiểu Phù xinh đẹp đang đứng trước mắt, một đôi mắt trong như dòng nước lưu chuyển, dịu dàng đến động lòng người, bình tĩnh nhìn nàng, mang theo một ý muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Thiên Tung môi mấp máy, cũng không tái lên tiếng, hai người ngơ ngác nhìn nhau, bầu không khí trở nên ngượng ngùng mà vi diệu.

Một lúc lâu sau, Mễ Hiểu Phù yếu ớt thở dài: "Ngươi phải đi tìm nàng ?"

Thiên Tung gật đầu không nói, con mắt lại nhìn về phía khác.

Mễ Hiểu Phù cắn chặt môi, trong mắt chảy xuống hàng lệ: "Ta đã được hoàng thượng sắc phong làm quý phi."

Thiên tung sửng sốt, quay đầu kinh ngạc nhìn nàng, lần này, lại là Mễ Hiểu Phù đem ánh mắt dời đi, chỉ nghe nàng cùng thanh âm nhẹ như gió nói: "Ta sở dĩ tiếp nhận Hoàng thượng là bởi vì khuôn mặt hắn với ngươi không khác nhau lắm, đôi mắt rất giống ngươi." Nàng thân thể run nhè nhẹ, ngữ âm đã mang theo nghẹn ngào.

Người tình công chúa nước Sở_Cổ trangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ