Trong Dương cung, tại Chính Dương điện, Cảnh Nguyên đế thân mặc long cổn(lễ phục), chậm rãi ngồi xuống, bá quan văn võ cả triều đồng thời thanh âm vang vang: "Vạn tuế Vạn tuế Vạn tuế", sau khi đại lễ quỳ ba khấu hoàn tất. Tùy tùng bên cạnh hoàng đế, đại tổng quản Tiểu Trung Tử lanh lảnh thanh âm: "Hoàng thượng có chỉ, tuyên truyền Thái tử Trần quốc cùng tứ hoàng tử Tề quốc và sứ thần yết kiến."
Tứ hoàng tử Tề quốc cùng thái tử Tề quốc nhìn nhau đối đầu, dẫn theo sứ thần nước mình phía sau đi thẳng về phía điện, tới giữa điện, đồng loạt quỳ xuống: "Thần khấu kiến bệ hạ Đại Sở, nguyện bệ hạ thiên thu muôn tuổi."
Chỉ nghe một người thanh âm trầm nhưng vô cùng uy nghiêm vang lên: "Miễn lễ, bình thân."
Điền Nhã Tụng cùng tất cả đứng lên, cũng không bạo dạn ngẩng đầu nhìn về phía trước, tiếp nhận cống đơn mà tùy tùng bên cạnh vừa đưa hắn, một lần nữa lại quỳ xuống: "Thần thay phụ hoàng và mẫu hậu, lần thứ hai thỉnh bệ hạ Đại Sở kim an! Đây là cống phẩm năm nay quốc gia của thần xin dâng lên bệ hạ, thỉnh bệ hạ xem qua."
Tiếng nói vừa dứt, đã có thái giám từ trên cao đi xuống, đem cống đơn trình lên phía trên, Trần Dã Tuấn tâm trạng thầm hận, không ngờ bị hắn đoạt trước một bước.
Cảnh Nguyên đế tiếp nhận, xem sơ qua một lượt, đặt ở trên ngự án. Hắn nhìn chăm chú vào hoàng tử trẻ tuổi đang cung kính bên dưới, mỉm cười nói: "Ngẩng đầu lên! Trầm cũng vài năm chưa thấy qua ngươi, không biết bộ dáng có thay đổi không. Trên đường mệt nhọc, cũng có gian nan."
Điền Nhã Tụng cung kính nói: "Dạ ! Thần không hề khổ cực.!" Theo lời nói ngẩng đầu lên nhìn lại, chỉ thấy ngồi trên long ngai nguy nga lộng lẫy, một vị mặc cửu long hoàng bào, khuôn mặt già nua gầy guộc, hắn tâm trạng thầm than: "So với vài năm trước khi đến Sở quốc, hoàng đế lần này tinh thần kém hơn, cũng biết năm tháng không buông tha người."
Cảnh Nguyên đế tỉ mỉ nhìn nét mặt của hắn coi trộm, mỉm cười nói: "Phụ hoàng ngươi có phúc, vương tử ngày thường như vậy tuấn mĩ, so với mấy năm trước đây quá thật khôi ngô hơn rất nhiều, lại là một người thiếu niên cử chỉ nhanh nhẹn." Xung quanh triều thần cũng vang vang tiếng tán thưởng.
Trần Dã Tuấn một bên thấy thế, vội vàng cũng quỳ xuống trình lên cống phẩm nước mình, Cảnh Nguyên đế tiếp nhận vật phẩm từ trong tay thái giám, một chút thoáng nhìn qua rồi cũng buông để bên cạnh, nói: "Hôm nay buổi chiều, trẫm tự mình tại hoàng cung ban thưởng yến tiệc, hai vị vương tử cùng hai vị sứ thần đều qua đó, trầm cùng chư tử và các đại thần đều tiếp khách."
Phó sử Tề quốc Tề Quốc Hữu Tương, lần này phụng chi mệnh hoàng đế Tề quốc đi theo tứ hoàng tử qua Sở quốc, lúc này gặp Cảnh Nguyên đế có ý bãi triều, vội vàng quỳ xuống: "Bệ hạ, vi thần lần này bồi tứ hoàng tử qua đây, ngoại trừ việc cống phẩm, vẫn còn có chuyện muốn thỉnh."
Cảnh Nguyên đế nói: "Nga ? Chuyện gì muốn thỉnh?"
Tề Quốc Hữu Tương cúi đầu nói: "Triều đình và dân chúng Tề quốc trên dưới đều sớm nghe nói về bệ hạ có một đệ nhất Thiên Tung công chúa, đang đến tuổi tuyển phò mã, dung nhan tuyệt thế mà lại thông tuệ thanh khiết, mấy năm trước hoàng thượng Tề quốc có tâm vì tứ hoàng tử Tề quốc hướng bệ hạ cầu thân với Công chúa, chính vì công chúa còn nhỏ bệ hạ không thể ân chuẩn nên đã cố đợi người đến hôm nay. Hôm nay vi thần liều chết vì hoàng thượng Tề quốc hướng bệ hạ cầu thân, kính mong bệ hạ ân chuẩn, triều đình cùng thần dân Tề quốc trên dưới vĩnh viễn cảm ơn đại đức của bệ hạ.!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tình công chúa nước Sở_Cổ trang
General FictionNgười Tình Công Chúa Nước Sở Tác giả: Nghiễm Lăng Tán Mà Thể loại: cổ trang, HE Tình trạng bản Raw: 47 chương hoàn Tình trạng bản Edit: Hoàn Editor: Suri https://ngocvu91.wordpress.com/bach-h%E1%BB%A3p-ti%E1%BB%83...