Ngày hôm đó, Cảnh Nguyên đế phê chuẩn được hơn mười tấu chương thì cảm thấy tinh thần và thể lực bất an, Tiểu Trung Tử vội vàng bưng bát súp đủ loại thảo dược cho hắn uống, lại bảo hai cung nữ đấm lưng cho hắn. Một hồi lâu sau, thấy hắn thần sắc khá hơn nhiều, dáng vẻ tươi cười hỏi: "Hoàng thượng bây giờ cảm thấy tốt hơn không ? Nếu không xin thỉnh người về tẩm cung nghỉ ngơi một chút ."
Cảnh Nguyên đế thở dài nói: "Trẫm hiện tại thân thể thực sự càng ngày càng kém, chỉ mởi ngồi lâu một chút thì cảm thấy xương sống thắt lưng đau nhức."
Tiểu Trung Tử vội nói: "Xin hoàng thượng bớt lo lắng, nô tài nhìn thần sắc hoàng thượng hồng nhuận. Bất quá nô tài nghĩ việc triều chính bận rộn, hoàng thượng hãy bảo dưỡng long thể, mấy việc khác hãy nghĩ đến sau. Hoàng thượng là anh minh chi quân, cho dù chỉ ngồi ở cung điện, thiên hạ cũng sẽ thái bình. Mấy ngày nay Chu đại nhân không phải là khuyên người sao, nếu không phải chuyện nào quá phi thường, thỉnh hoàng thượng giao cho Thái tử xử lý, đừng quá hao phí thần sức."
Cảnh Nguyên đế hơi nhắm mắt lại: "Trẫm làm sao không biết, thái tử là người kế vị trẫm, trẫm chính là muốn hắn được học hỏi nhiều hơn, để cho hắn làm một vài chuyện, chính là thái tử mặc dù học vấn hảo, nhưng khí chất nho nhã lại quá nặng, chỉ biết lý luận nói suông, tính cách cũng quá ôn nhu, nói về khả năng xử lý công việc, còn không bằng Yến Vương, lúc trước hắn giải quyết một số chuyện, tuy là không gây ra tai họa nhưng cũng không làm trẫm được hài lòng, trẫm thật sự lo buồn, trẫm muốn một người có khả năng đứng đầu gìn giữ cơ nghiệp."
Một khi đã nói đến vấn đề ngôi vị, Tiểu Trung Tử không dám lên tiếng, rất sợ họa từ trong miệng mà ra, một hồi lâu sau hắn mới nói: "Hoàng thượng, luận bàn dung mạo các vị hoàng tử đúng là long phượng chi tư, lại nói về tài học văn võ mỗi người đều song toàn, mỗi người cũng đều rất giống hoàng đế. Bất quá nô tài cảm thấy rằng, giữa các vị nhi tử của người, công chúa đúng là giống với Hoàng thượng nhất."
Vừa nói đến đây, quả nhiên là đúng trọng tâm đề tài, Cảnh Nguyên đế trợn mắt cười nói: "Trạm nhi đúng là rất giống trẫm. Được rồi, trẫm hôm nay ban thưởng cho nàng thức ăn cùng các dị quả của các nước Tây vực cống nạp, ngươi đã phái người đi đưa cho nàng chưa ? Nàng cả ngày hôm nay đang làm gì ?"
Tiểu Trung Tử cười nói: "Những món kia đã sớm đem qua cho công chúa, nô tài nghe người bên cạnh công chúa nói, hôm nay nàng cả ngày đều ở thư phòng, cố gắng học tập chăm chỉ lắm."
Cảnh Nguyên đế cười lớn nói: "Phải không ? Nàng cư nhiên lại có một ngày yên tĩnh thế sao ? Để trẫm mau chân đến xem thử nàng."
Vừa mới dứt lời, thái giám bên ngoài cung bẩm tấu: "Bẩm hoàng thượng, có một cung nữ bên Đông cung ở bên ngoài, khóc lóc cầu xin được gặp hoàng thượng."
Còn chưa nói hết, Tiểu Trung Tử đã lên tiếng quát mắng: "Chỉ là một cung nữ nho nho cũng đòi gặp mặt thánh thượng sao ? Các ngươi không biết phép tắc quy củ sao ? Còn không mau kêu nàng quay về, có việc gì tìm quản sự của Đông Cung mà giải quyết."
Vị thái giám kia sắc mặt trắng nhợt, vội vã quỳ xuống dập đầu: "Bẩm Hoàng thượng, là chính Tông Vương gia mang theo nàng qua đây để yết kiến hoàng thượng, Vương Gia hiện đã rời khỏi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tình công chúa nước Sở_Cổ trang
Ficción GeneralNgười Tình Công Chúa Nước Sở Tác giả: Nghiễm Lăng Tán Mà Thể loại: cổ trang, HE Tình trạng bản Raw: 47 chương hoàn Tình trạng bản Edit: Hoàn Editor: Suri https://ngocvu91.wordpress.com/bach-h%E1%BB%A3p-ti%E1%BB%83...