Chương 30

53 3 0
                                    

Ban đêm, Thiên Tung do dự nửa ngày, cuối cùng đi đến tại một chỗ có ánh sáng chiếu vào, trong lòng tâm tình vô cùng phức tạp, sau đó đi vào phòng của Lâm Lệnh Nguyệt.

Ánh sáng của từng ngọn đèn buông xuống mặt đất, gian phòng lộ ra vẻ sáng trưng, Lâm Lệnh Nguyệt lúc này vẫn chưa đi vào giấc ngủ, y phục đơn giản màu bạc thanh nhã, nằm sấp trên bàn, ngơ ngác nhìn từng giọt từng giọt nến rơi xuống, màu đỏ trong suốt cùng ấm nóng, không giống với nước mắt của con người, nàng không khỏi có chút ngây dại.

Thanh âm của cánh cửa bị đẩy ra, làm cho tâm tư tràn ngập của nàng giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy người mà nàng tương tư ngày đêm mong nhớ, tâm nàng lại khẽ đau lòng, người kia đang nhẹ nhàng cất bước tiến vào, nàng trong lòng như một mặt nước hồ tĩnh lặng được xuân phong thổi làm gợn lên vài cơn sóng, nhưng nét mặt vẫn bất động thanh sắc, vờ như không thấy, tiếp tục nằm sấp trên bàn, chỉ là ánh mắt nàng cuối cùng cũng không thể nào chuyên tâm nhìn ngọn nến như trước.

Thiên Tung cũng có chút lúng túng, vì che giấu đi sự xấu hổ của bản thân, một mặt ngồi xuống đối diện Lâm Lệnh Nguyệt, một mặt lại nhìn xung quanh đánh giá căn phòng, nàng cho tới bây giờ vẫn chưa hề ghé qua căn phòng này, chỉ thấy gian phòng tuy rằng không quá rộng rãi, nhưng được trang trí thanh nhã dị thường ngăn nắp, hơn nữa lại còn được bày biện các đồ trang trí tinh xảo của Lãm Nguyệt Cung làm cho người khác bội lần cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

Hai người ngồi đối diện, thật lâu cũng không ai mở miệng nói câu gì, có thể sau khi trải qua khoảng thời gian đã quá thân mật, một khi xảy ra các loại nguyên nhân làm xa cách, so với mối quan hệ bình thường lại càng lộ ra vẻ xa lạ, đây vốn là không gian của đại đa số những nhân tình, một không gian bất đắc dĩ cùng thống khổ.

Thiên Tung đưa tay cầm lấy một chén trà, tự mình bắt đầu rót trà uống, nhưng cùng lúc Lâm Lệnh Nguyệt lại ngữ khí lạnh lùng mở miệng: "Đó là nước lạnh."

Thiên Tung ngẩn người, chính là vẫn uống một ngụm, lúc này mới nói: "Ta hôm nay tới đây, là muốn nói với ngươi một chuyện."

Dứt lời nhận lấy ánh mắt mang theo một chút kinh ngạc của Lâm Lệnh Nguyệt, nàng lại cắn môi nói: "Ngày mai, ngươi phải đi cùng ta tới Bồng Lai cung hầu hạ phụ hoàng."

Trong phòng, bầu không khí vốn đã bất đắc dĩ lại thoáng cái trở nên ngưng kết lại, Thiên Tung cúi đầu, không dám nhìn lên Lâm Lệnh Nguyệt, nàng trong lòng tràn ngập áy náy cùng với sự lo lắng không ngừng về ngày mai, Lâm Lệnh Nguyệt vốn y phục đơn bạc, lúc này thân thể phảng phất càng thêm hàn lãnh, hơn nữa cơn lạnh như mũi kim châm đâm vào ngực nàng tê buốt.

Không biết qua bao lâu, nàng mới nhẹ nhàng mở miệng: "Đây là ý của ngươi ? Cũng là ý của phụ hoàng ngươi ?" Trong thanh không nghe ra bất luận tâm tình gì.

Thiên Tung nhẹ giọng nói: "Là ý của phụ hoàng ta."

Nghe được nàng nói câu này, Lâm Lệnh Nguyệt ngực như trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm, sự chết lặng trong đầu nhất thời cũng dần dần đươc thanh tỉnh, nàng rốt cuộc cười cười: "Hảo, ta đi."

Thiên  Tung không nghĩ tới nàng lại đáp ứng dễ chịu như thế, trong lòng cũng không biết đang dâng loại tư vị gì, nàng đứng lên, nhìn Lâm Lệnh Nguyệt thân thể đơn bạc, thở dài, cởi xuống áo khoác của mình, phủ lên người Lâm Lệnh Nguyệt: "Tới Bồng Lai cung, mọi việc phải cẩn thận gấp bội, ta đi. Đêm đã khuya, ngươi nếu như còn không muốn ngủ, thì mặc thêm nhiều y phục đi a." Nói xong liền xoay người hướng ngoài cửa đi tới.

Người tình công chúa nước Sở_Cổ trangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ