Tại Bồng Lai Cung, Đoạn Viễn cùng Trầm Thượng Văn quỳ gối trước long tháp, cẩn thận từng câu chữ trả lời.
"....Trong cung các nơi đều đã an bài ổn thỏa, khôi phục lại tình hình ban sơ. Chiếu theo ý của hoàng thượng, tướng quân Úy Trì đã xuất lĩnh quân viễn chinh ở kinh thanh đóng quân cách kinh thành 20 dặm, bất cứ khi nào cũng đợi ý chỉ của hoàng thượng. Mặt khác, khi Ngụy vương mang binh tiến vào thành, quân đội bên ngoài kinh thành không thấy hổ phù hoặc ý chỉ hoàng thượng, sở dĩ vì thế án binh bất động, hôm nay sợ hoàng thượng trách phạt, Thượng Quan tướng quân đã xin dâng tấu chương thỉnh tội, thần cũng đã phái người đi truyền đạt ý của hoàng thượng trấn an hắn." Đoạn Viễn sắc mặt nặng nề, ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất đáp lời.
Cảnh Nguyên khẽ gật đầu: "Ân, đểu rất thỏa đáng. Chính là trẫm còn có chuyện khác muốn ngươi làm mà ?"
Đoạn Viễn úp úp mở mở nói: "Thần đã thuân lệnh ý chỉ hoàng thượng, bắt sống ba người thân tín bên cạnh Ngụy vương gia, còn có hai người phụ tá, đã suốt đêm tại mất thật nghiêm hình tra khảo, chính là... chính là... có một số chuyện, thần thật không dám bẩm tấu hoàn thượng."
Cảnh Nguyên đế nhíu mày nói: "Trẫm thứ ngươi vô tội, nói đi."
Đoạn Viễn nhìn một chút Trầm Thượng Văn bên cạnh, lại nói: "Thần sợ... Thần sợ hoàng thượng tức giận, ảnh hưởng long thể an khang, thỉnh hoàng thượng thứ thần kháng chỉ chi tội, thứ thần ngày sau bẩm tấu !"
Cảnh Nguyên nghe vậy liền giận dữ, "Loảng xoảng", một tiếng đem chén trà ném trên mặt đất, nhất thời vỡ vụn, Trầm Thượng Văn bên cạnh lại càng hoảng sợ.
Chỉ nghe Cảnh Nguyên lạnh lùng nói: "Trẫm cho ngươi nói, ngươi hãy mau nói ! Trẫm đời này còn sóng gió gì chưa thấy qua, lẽ nào sẽ bị mấy câu ngươi nói hù chết sao ? Trẫm hôm nay một ngày mất đi hai nhi tử, hiện tại cũng không hảo hảo còn sống sao ? Thượng Văn thời gian qua đối với Trẫm trung thành và tận tâm, ngươi không cần kiêng kị hắn."
Đoạn Viễn sắc mặt khô cằn như đất, nhìn lén một chút sắc mặt Cảnh Nguyên, trái tim có chút thắt lại, thẳng lưng nói: "Thân tín của Ngụy Vương gia, có hai người thà chết không nhận tội, đã không chịu được trọng hình mà chết, ba người khác vẫn muôn miệng một lời, đều nói Ngụy vương sở dĩ hội suốt đêm mang binh quay về kinh thành là bởi vì nghe được từ kinh thành truyền đi tin, nói là hoàng thượng băng... băng hà, bởi vậy Ngụy vương mới hạ quyết tâm giết Trịnh lão tướng quân, suốt đêm dỡ trại quay lại kinh thành, chuẩn bị đoạt vị."
Cảnh Nguyên đế nghe nói, nhãn thần trở nên sắc bén: "Trẫm đã biết, việc này nhất định có người ở phía sau thao túng, Ngụy vương mặc dù luôn luôn dã tâm hừng hực, nhưng chính là vẫn không dám không coi trẫm vào đâu làm phản. Ai, trẫm sao sinh ra một đứa nghiệt tử vừa có dã tâm lại không hề có đại não."
Đoạn Viễn cùng Trầm Thượng Văn vừa nghe hoàng thượng nói có người đằng sau thao túng, trong lòng đều một phen kinh hãi, đưa mắt nhìn nhau trao đổi một chút, nhưng cuối cùng cũng không ai dám đặt ra câu hỏi gì.
Đoạn Viễn lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nói: "Giữa hai người phụ tá kia, có một người là Trương sư gia được vương gia tín nhiệm, không chịu được đại hình, thần đã đồng ý không giết hắn, hắn thú nhận rất nhiều bí mật kinh thiên." Nói rồi lại xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhìn lén thấy Cảnh Nguyên đang lắng nghe hắn chăm chú, kiên trì nói tiếp: "Hắn nói, đương niên hoàng hậu nương nương hoăng thệ, là do Thục phi nương nương cùng Ngụy vương gia làm hại, Thục phi nương nương vốn mưu đồ bí mật sắp đặt, nghĩ muốn hại chết tiểu Tương vương, không ngờ kế hoạch bất thành lại hại chết hoàng hậu nương nương. Còn có, công chúa tại Thiếu Lâm đưa tiễn Tương vương trên đường, từng bị người vây sát, theo hắn nói cũng là do Ngụy vương gây ra. Thần nói ra rất nhiều điểu đại bất kính, thỉnh ... thỉnh hoàng thượng thứ tội !"
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tình công chúa nước Sở_Cổ trang
Художественная прозаNgười Tình Công Chúa Nước Sở Tác giả: Nghiễm Lăng Tán Mà Thể loại: cổ trang, HE Tình trạng bản Raw: 47 chương hoàn Tình trạng bản Edit: Hoàn Editor: Suri https://ngocvu91.wordpress.com/bach-h%E1%BB%A3p-ti%E1%BB%83...