Hạnh Dương thành là một cổ thành phồn hoa náo nhiệt, khách sạn Kim Hồng lớn nhất trong thành làm ăn luôn luôn thịnh vượng, hôm nay cũng không ngoại lệ, ông chủ mập mập tiếp đãi vài vị khách viễn xứ, mang Tùng Đào biệt viện giá cả đắt đỏ đến mức dọa người khác để giới thiệu ra cho khách nhân, lúc này đây, hắn hai tay, mỗi tay cầm chừng mười hai thỏi nguyên bảo, cười toe toét, con mắt hí đến mức chỉ còn như một khe hở.
Tùng Đào biệt viện là một toà nhà độc lập trong một sân nhỏ, vô cùng tinh xảo khéo léo, hai gian nhà đối lập nhau, có một hoa viên nho nhỏ, giữa vườn có trồng vài cây Tùng Bách phương xa, vì vậy mà khá nổi tiếng, đủ loại hoa cỏ đều không ít, bên trong còn có hòn non bộ cùng một cái ao, đầy đủ mọi thứ, như một thiên địa nho nhỏ, thảo nào giá cả so với các phòng khác đều đắt hơn mười lần.
Thiên Tung ngồi ở trước bậc thang phòng nàng, bàn tay nâng má đẹp đẽ, đôi mày nhíu lại chặt chẽ, ngơ ngác nhìn hoa và cây cảnh lơ thơ trước cửa phòng đóng kín của Lâm Lệnh Nguyệt, vô cùng hao tổn tâm trí suy nghĩ. Bữa cơm tối, Lâm Lệnh Nguyệt cố ý cùng Oanh nhi và Điềm nhi dùng cơm, không mảy mảy chút nào để ý tới ánh mắt cầu khẩn của nàng, mà Ngôn Vô Kỵ vì nguyên nhân chủ tớ khác biệt, chỉ là đứng ở bên cạnh thị hầu, chờ khi nàng dùng bữa xong, mới đều tự mình đi ăn, bởi vậy dù rằng trên bàn đều là những món ăn cao lương mỹ vị địa phương, nhưng ăn lại cảm thấy buồn bã ũ rũ, nhạt như nước ốc, đây cũng coi như tạm được đi, Tiểu Lộ Tử khi sắp xếp gian phòng, vốn là sắp xếp Lâm Lệnh Nguyệt cùng nàng chung gian phòng, nhưng nàng lại không chọn phòng cùn Thiên Tung, lại ở tại bên cạnh Oanh nhi, thật sự là khiến Thiên Tung không có biện pháp.
Như thế ngơ ngác cũng không biết bao lâu, chợt nghe phía sau bên phải truyền đến một thanh âm nhẹ nhàng mở cửa, Thiên Tung cũng không mấy để ý tới, Tiểu Lộ Tử đi đến bên cạnh nàng cẩn thận nói: "Công chúa, đêm đã khuya, trên mặt đất ẩm ướt, người cũng đừng ở mãi một chỗ a, cẩn thận sức khỏe của mình."
Thiên Tung thở dài, vỗ vỗ bậc thang bên cạnh nói: "Ta rất nguy rồi a, đến đây, ngươi ngồi ở đây, tâm sự với ta một chút a."
Tiểu Lộ Tử sợ hãi nói: "Tuy rằng đây là ân điển của công chúa, nhưng nô tài sao lại dám ngồi bên cạnh người a."
Công chúa không kiên nhẫn nói: "Cũng theo ngươi nói, ở bên ngoài đừng đa lễ nhiều như vậy, ngươi không ngồi, trở về phòng ngủ đi, đừng ở đây canh giữ ta."
Tiểu Lộ Tử thấy nàng đã phát khí, chỉ đành chọn một bậc thang thấp nhất, cẩn thận bên chân công chúa ngồi xuống, hắn quay đầu nhìn về phía nàng, đã thấy công chúa cũng không nhìn hắn, vẫn là ngơ ngác nhìn về phía gian phòng của Lệnh Nguyệt, hắn tất nhiên là biết rõ tâm sự của công chúa, cân nhắc một lúc lâu, mới dè dặt nói: "Nô tài cảm thấy, Lâm cô nương là vô cùng quan tâm công chúa, cho dù công chúa làm chuyện gì khiến nàng đau lòng, chỉ cần cùng nàng nói một chút, kia cũng sẽ không có sự tình gì."
Thiên Tung thu hồi ánh mắt, cúi đầu quan sát hắn, nàng biết được Tiểu Lộ Tử là một người tinh ranh, cảnh tượng tát tai cũng đã bị hắn nhìn thấy, chuyện của nàng cùng Lâm Lệnh Nguyệt không thể gạt được con mắt hắn, tự cũng không cần phải kiêng kị, nhân tiện nói: "Lời này là thế nào, nàng hiện tại căn bản ngay cả con mắt cũng không nhìn đến ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tình công chúa nước Sở_Cổ trang
Genel KurguNgười Tình Công Chúa Nước Sở Tác giả: Nghiễm Lăng Tán Mà Thể loại: cổ trang, HE Tình trạng bản Raw: 47 chương hoàn Tình trạng bản Edit: Hoàn Editor: Suri https://ngocvu91.wordpress.com/bach-h%E1%BB%A3p-ti%E1%BB%83...