Chương 17

102 4 0
                                    

Lâm Lệnh Nguyệt được từng đợt hương thơm của cánh hoa làm cho thần thanh khí sảng, đập vào tầm mắt đầu tiên chính là màn trướng hoa mỹ tinh xảo, màu vàng sang trọng kia chính là tượng trưng cho thân phận hoàng gia cao quý, cùng với phượng hoàng được thêu một cách khéo léo sinh động như thể đang dương nanh múa vuốt muốn xé toạc bức màn trướng kia, những hình ảnh ấy lập tức khiến nàng nhớ lại mình đang ở nơi nào, mà toàn bộ hình ảnh hoan lạc đêm qua cũng rất nhanh quay về cùng một lượt, nàng nhất thời đỏ mặt xấu hổ, ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía bên cạnh, nhưng bên cạnh nàng lại là một khoảng không trống rỗng, nguyên lai không biết Thiên Tung đã rời khỏi đây từ khi nào. Lâm Lệnh Nguyệt cảm thấy tâm mình trầm xuống, nàng nhớ tới khoảng thời gian trước Thiên Tung đối với nàng xa cách cùng lạnh lùng, trong lòng không nhịn được nghĩ ra mọi suy đoán, mà mỗi một suy đoán đều nàng làm cho lòng nàng hơi hơi nhói đau, nàng có một loại xúc động, muốn lập tức tìm được Thiên Tung, chất vấn nàng ta, hỏi chính mình trong lòng nàng ấy thực ra là cái gì. Loại cảm xúc kích động này thúc giục nàng bốc hỏa một chút, khiến nàng muốn nhảy từ trên giường xuống, mà chỉ mới cử động một chút lại làm cho toàn thân nàng cảm thấy đau nhức, thân thể nàng sao thế này, Lâm Lệnh Nguyệt không khỏi hừ một tiếng.

Chỉ nghe ngoài màn trướng một thanh âm mềm mại vui vẻ nói: "Nguyệt nhi tỷ tỷ, ngươi tỉnh rồi à ?" Lâm Lệnh Nguyệt sợ hãi, hai tay nắm chặt tấm chăn lụa, gắt gao che lấy thân thể vốn không y phục trắng nõn của mình, run giọng nói: "Ngươi là ai ? Ngươi thế nào lại ở chỗ này?"

Thanh âm kia kinh ngạc nói: "Nguyệt nhi tỷ tỷ, ta là Oanh nhi a, ngươi thế nào lại không nhận ra ta a ? Ngày hôm nay sáng sớm, Tiểu Lộ Tử nói Công chúa truyền lệnh để ta cùng Tiểu Điệp ở đây hầu hạ ngươi tắm rửa và dùng bữa, chúng ta quỳ gối ở nơi này chờ ngươi đã lâu, chuẩn bị toàn bộ nước tắm và còn chuẩn bị nhiều loại hoa nữa."

Nghe nói là Oanh nhi, tâm buộc chặt khi nãy  của Lâm Lệnh Nguyệt mới dần được buông lỏng, nàng hơi kéo màn nhìn ra ngoài, quả nhiên thấy hai người đang quỳ trên mặt đất. Nàng nhỏ giọng do dự hỏi "Ngươi nói... công chúa cho các ngươi tới."

Lần này lại là thanh âm của Tiểu Điệp nhẹ nhàng đáp: "Nguyệt nhi tỷ tỷ, đúng là công chúa lệnh cho chúng ta tới đây. Nghe Tiểu Lộ Tử nói, tối qua công chúa nằm mơ thấy ác mộng, may là có ngươi bên cạnh ngủ cùng mới yên tâm ngủ, lần này xem ra ngươi lập đại công. Ta xem công chúa trước giờ không để ý đến ngươi, thế nhưng hôm nay lại phân phó cho chúng ta tới hầu hạ ngươi tắm rửa, lại còn lệnh ngự thiện phòng của nàng chuẩn bị thức ăn mang đến thưởng cho ngươi, ngay cả một việc nhỏ cũng đều tự bản thân nàng  phân phó, ta thấy ngươi sau này sẽ được ân sủng. Nếu như hoàng thượng và quý phi nghe được sự tình, chắc chắn sẽ ban thưởng cho ngươi, ngươi không biết hoàng thượng có bao nhiêu lo lắng cho công chúa. Hỡn nữa ngươi còn có thể ngủ trên giường công chúa, thực sự là phúc lớn a, chúng ta thật ước ao được như ngươi." Trong giọng nói mang theo tràn đầy sự yêu thích và ngưỡng mộ.

Lâm Lệnh Nguyệt sững sờ ở ngồi trên giường, trong lòng không thể nói rõ là xúc động hay chua xót khổ sở, nhưng đã an tâm không ít, biết được Thiên Tung đối với nàng cũng quan tâm lo lắng, chỉ là vì cái gì không đợi mình tỉnh lại thì ly khai mất, chỉ mong lần này không phải vì muốn tránh né mình.

Người tình công chúa nước Sở_Cổ trangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ