Vĩnh Hưng sau khi bãi triều liền trở lại Tử Dương điện, Mễ Hiểu Phù dâng một bát súp lên, nàng tiếp nhận rồi một mạch uống cạn, cầm bát đưa lại cho nàng, đã thấy Mễ Hiểu Phù không hề lui ra, thần tình dường như có điều gì đó muốn nói nhưng rồi lại thôi.
Vĩnh Hưng cảm giác kỳ quái liền hỏi: "Ngươi làm sao vậy ?"
Mễ Hiểu Phù cắn cắn môi, cố lấy dũng khí nói: "Ta hôm nay muốn đi xem phụ mẫu ta, hy vọng hoàng thượng có thể ân chuẩn." Khi nói ánh mắt đã mang một tia khẩn cầu.
Vĩnh Hưng ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy động tác nàng cắn môi cực kỳ giống Lâm Lệnh Nguyệt, trong lòng mềm nhũn, thoáng chốc nói ngay: "Phụ thân ngươi bệnh, trẫm đã lệnh thái y nhìn qua, hẳn là không sao, ngươi đi xem cũng tốt."
Mễ Hiểu Phù mừng rỡ, trong mắt toát ra vẻ cảm kích, liền trở lại phòng thu dọn một số đồ đạc rồi rời đi, Vĩnh Hưng ở nơi này lắc đầu, viết một mật chiếu cấp cho Thượng Quan Hổ.
*******************
Sau bữa tối, Minh Y không mời mà đến.
Vĩnh Hưng trên mặt lộ ra vui mừng, vội vàng nói: "Ngươi dùng bữa tối chưa ? Mau ngồi xuống, cùng ta dùng bữa a."
Minh Y thoạt nhìn tựa hồ như tâm sự trùng điệp, hắn miễn cưỡng cười cười nói: "Hoàng tỷ, ta không thích dùng bữa khi bên cạnh có nhiều người như vậy, không bằng để cho bọn họ lui xuống đi a, lưu lại hai tỷ đệ chúng ta gần gũi vừa ăn vừa nói chuyện một chút, hoàng tỷ gần đây căng thẳng tình hình chiến đấu Trần quốc, vội vàng muốn chết a, ngay cả ta cũng đều rất ít gặp qua."
Vĩnh Hưng cười, ra hiệu cho Tiểu Lộ Tử cùng mọi người đều lui ra, sau đó nói: "Ngươi nghĩ muốn cùng hoàng tỷ trò chuyện cái gì a ? Nói đi."
Minh Y cầm một chén ngọc đựng rượu nho của các nước Tây Vực cống nạp, một hơi uống cạn rồi nói: "Hoàng tỷ, ta cùng Lôi muội đại hôn đã ở trước mắt, chính là thân làm đệ đệ, vậy mà so với hoàng tỷ lại đại hôn sớm hơn, nghĩ tới nghĩ lui, lòng ta có chút bất an."
Vĩnh Hưng nghe xong, không khỏi nhíu nhíu mày, nàng cười mạnh mẽ: "Ngươi là thân phận hoàng thái đệ, đại hôn là chuyện vô cùng trọng yếu, hôm nay phụ hoàng chỉ còn một mạch nối dõi mỏng manh, ngươi đương nhiên hẳn là nên mau chóng đại hôn, nhanh chóng hạ sinh hoàng tự trấn an triều thần bách tính chi tâm. Về phần ta sao, hiện tại quốc sự thế này căng thẳng, ta thường nhớ tới sự ủy thác khẩn thiết của phụ hoàng khi lâm chung, quả thực không có ý định hơn thế, ngươi không cần cảm thấy bất an."
Minh Y gắp một chút đồ ăn cấp trong bát nàng, nhẹ giọng nói: "Chính là phụ hoàng trước khi băng hà đã từng vì hoàng tỷ tuyển một phò mã tài mạo song toàn, hoàng tỷ lại đem hôn ước hủy bỏ, đây không phải là không thuận theo ý phụ hoàng sao ? Mẫu hậu cũng thường vì sự tình này mà cảm thấy tiếc nuối."
Vĩnh Hưng trong lòng càng thêm không vui nhưng nét mặt lại khẽ cười nói: "Nguyên nhân hủy bỏ hôn ước, không phải ta đã nói qua sao. Y đệ ngươi hôm nay là sao vậy ? Sao lại nói những chuyện đã qua."
Minh Y ngẩn ra, thoáng cái không biết nên nói gì, đành phải lặp lại thuận miệng nói: " Nga, ra là đại hôn sắp tới, nhớ tới đại hôn hoàng tỷ trước kia, trong lòng bất an mà thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tình công chúa nước Sở_Cổ trang
Ficción GeneralNgười Tình Công Chúa Nước Sở Tác giả: Nghiễm Lăng Tán Mà Thể loại: cổ trang, HE Tình trạng bản Raw: 47 chương hoàn Tình trạng bản Edit: Hoàn Editor: Suri https://ngocvu91.wordpress.com/bach-h%E1%BB%A3p-ti%E1%BB%83...