Chương 13

66 7 0
                                    

Lãm Nguyệt cung ban đêm, Lâm Lệnh Nguyệt đưa bàn tay thơm mát nâng má của mình, ánh mắt mơ màng ngây người ngồi ở trước bàn, trên bàn ngự thiện do đích thân Thiên Tung ban cho, đầy đủ các loại thức ăn được bày biện tinh xảo, nhưng nàng lại không muốn động tới đôi đũa. Điệp nhi nói là công chúa đặc biệt gọi người chuẩn bị cho nàng, buổi trưa hoàng thượng tổ chức yến tiệc tại Bồng Lai điện, vì công chúa mà tẩy trần, buổi tối tại Đông Cung Thái tử lại mở tiệc chiêu đãi hoàng thượng cùng công chúa, Lâm Lệnh Nguyệt đã một ngày tròn không gặp được nàng.

Lâm Lệnh Nguyệt len lén thở dài, trước mắt nàng mùi thơm thức ăn phảng phất trước mũi, nhưng lại không mảy may khiến nàng cảm thấy muốn ăn, nụ hôn trước khi quay về cung đã làm cho toàn bộ tâm tư nàng nhiễu loạn, chỉ có một ngày ngắn ngủi không gặp Thiên Tung lại tựa hồ như so với trước đây càng thêm lo lắng và nhớ nàng, tâm tư hỗn loạn xen lẫn một chút muộn phiền, trong lòng nàng cảm giác ngọt ngào và lo lắng đan chéo lên nhau như một chiếc lưới.

Nàng ngơ ngác nghĩ tới sở dĩ công chúa hôn nàng là vì đùa vui, hay là trong lòng công chúa cũng cùng nàng có một loại cảm xúc không thể kềm nén nổi, các nàng sau này ở chung sẽ đối mặt ra sao ? Mà quay về hoàng cung, không thể không nhớ tới mối thù giết cha, bước tiếp theo nàng nên làm thế nào ? Lâm Lệnh Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy mênh mông mù mịt, cứ như vậy ở trong phòng một mực suy tính, mãi đến khi tất cả đồ ăn đều nguội lạnh.

Lúc này trong Đông Cung lại vui mừng khác thường. Thái tử không chỉ mở tiệc chiêu đãi Cảnh Nguyên đế và Thiên Tung công chúa, còn có quý phi, Ngụy vương và Yến vương, lại còn vài vị quận chúa, rốt cuộc đây chính là yến tiệc của dòng họ đế vương. Thái tử thận trọng biết rõ hoàng thượng tuổi càng cao càng thích sự náo nhiệt, lại càng yêu thích nữ nhân quay xung quanh mình, vì thế nên hắn đã một phen bố trí không gian náo nhiệt và hòa hợp.

Giữa đại điện, hương thơm phảng phất nồng ấm cả không gian, đủ chuyện tiểu lâm được đem ra bàn tán, toàn bộ sơn hào hải vị tất cả đều được bày ra. Tám thiếu nữ dáng người duyên dáng uyển chuyển, trên người chỉ có một lớp y phục lụa mỏng đang khiêu vũ, eo thon nhỏ nhắn dịu dàng trông thật gợi tình, tiếng trúc tiếng tiêu tao nhã dị thường, hết thảy đều chìm đắm trong tiếng nhạc ca múa yên bình.

Quý phi nét mặt tươi cười, nàng thường ngày vốn tửu lượng không cao, hôm nay cư nhiên lại biến thành nữ nhân thịnh tình, uống liền mấy chén, khóe mắt có vài phần xuân ý. Cảnh Nguyên đế trước mắt cực kỳ ôn hòa, không giống bình thường nghiêm khắc, làm cho tâm tình mọi người không ít thoải mái, thái tử dẫn đầu cùng các hoành huynh kề bên một lượt kính rượu phụ hoàng, hắn cũng chỉ uống rượu và xem ca hát, nhưng mà thỉnh thoảng lại cố tình liếc mắt về cánh tay của Thiên Tung công chúa.

Tại ở đây, chỉ có công chúa chú ý tới điểm này, trong lòng cảm thấy một chút buồn bực. Ngày hôm nay, khi ở yến tiệc tại Bồng Lai điện, phụ hoàng đã hỏi nàng rất lâu về chuyến đi xuất cung lần này, nàng vẫn ngữ khí thản nhiên trả lời tất cả các câu hỏi, tuyệt nhiên không đề cập đến chuyện nàng thụ thương, về phần trễ nãi ngày hồi cung, Thiên Tung cũng chỉ nói do nàng ham vui, Huynh đệ Ngôn gia được lệnh của nàng ở lại Tung sơn vài ngày để bảo hộ Minh Y hoàng tử, mấy ngày sau sẽ quay lại. Lẽ nào phụ hoàng biết chuyện gì đó ? Nàng không nhịn được hơi nhíu mày.

Người tình công chúa nước Sở_Cổ trangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ