Sáng sớm tinh mơ, công chúa giật mình tỉnh giấc bên cạnh Chu Lôi đang còn ngủ say, nàng nhẹ nhàng tay chân đứng lên, thay y phục, liền hướng về Cảnh Nguyên đế thỉnh an. Lúc này sắc trời còn chưa rõ, nàng nhìn một chút chiếc đồng hồ màu vàng trong tay, thời gian lâm triều hẵng còn sớm.
Mới vừa tới Bồng Lai điện, lại phát hiện ra cửa điện khép chặt, mà Tiểu Trung Tử lại một tay cầm đèn lồng đứng phía xa, công chúa tâm trạng vô cùng ngạc nhiên, Tiểu Trung Tử thấy nàng vội vã quỳ xuống thỉnh an: "Điện hạ hôm nay không cần thỉnh an sớm, hoàng thượng cùng thái tử đang ở trong, thỉnh điện hạ quay về, chút nữa nô tài sẽ chuyển lời tới hoàng thượng nói người có ghé qua."
Công chúa kinh ngạc hỏi: "Thái tử sớm như vậy lại ở đây, cũng là thỉnh an sao, chúng ta huynh muội cùng hướng phụ hoàng thỉnh an, có gì không được ? Lẽ nào có chuyện gì quan trọng sao ?"
Tiểu Trung Tử ấp úng: "Hồi bẩm công chúa, chuyện này nô tài thực cũng không biết, đại khái là thái tử có việc trọng yếu cần bàn với hoàng thượng."
Công chúa trong lòng hiếu kỳ, có chuyện gì mà nàng không thể biết đến, chính là Tiểu Trung Tử cũng không có gan cản nàng tiến Bồng Lai điện, nàng bước nhanh về phía trước, tại cửa điện thì dừng lại.
Tiểu Trung Tử phía sau không khỏi liên tục cười khổ, lại không dám gọi lại nàng, đánh phải quỳ bất động ở rất xa.
Công chúa ghé sát lỗ tai vào cửa điện, chợt nghe tiếng Cảnh Nguyên đế gầm lên giận dữ: "Ngươi súc sinh ! Nhìn xem ngươi làm ra cái chuyện gì ! Thể diện của trẫm đều bị ngươi để đâu hết !"
Công chúa không khỏi cả thân chấn động, nàng chưa từng nghe qua phụ hoàng ngữ khí nghiêm khắc giận dữ như vậy, nàng âm thầm lo lắng, không biết thái tử đã chọc giận phụ hoàng chỗ nào, tai nàng càng dán chặt vào cửa điện.
Chỉ nghe thái tử thanh âm sợ hãi nói: "Phụ hoàng bớt giận, nhi thần bất hiếu, làm cho phụ hoàng tức giận, nhưng Tiêm nhi hắn thực sự không hề cưỡng bức cung nữ kia a, hắn là oan uổng, phụ hoàng hắn thật sự bị oan." Ngữ thanh cũng nức nở nghẹn ngào.
Công chúa nghe được không hiểu ra làm sao, lại nghe Cảnh Nguyên đế càng thêm phẫn nộ, "Ba", thanh âm phảng phất như chén trà bị ném trên mặt đất, sau đó là giọng cười nhạt của Cảnh Nguyên đế: "Tiêm nhi, một Tiêm nhi thật hảo, một nam tử lại bị ngươi cấp một cái tên diêm dúa lòe loẹt, xem ra ngươi thực sự rất đau lòng cho hắn ! Thứ tốt ngươi không học, lại đi học cái thứ Lý Thừa Kiền ! Tốt lắm, tốt lắm! Vì hắn, ngươi ba tháng không cùng thái tử phi đồng sàng, ngươi vẫn còn dung túng hắn dâm loạn trong Đông cung ! Còn bị hoàng thúc ngươi bắt gặp, oan uống sao ? Hoàng thúc ngươi tính tình cương trực cả triều đình đều biết, hắn thực sự bị oan sao ? Ngươi nói thử xem ngươi định sẽ làm thế nào chứ ? Thái tử của trẫm, nhi tử của trẫm. Ngươi nói!"
Nghe đến đó, công chúa tâm trạng cả kinh, Lý Thừa Kiền đúng là thái tử thứ nhất của Đường Thái Tông, sử truyền hắn vô cùng sủng ái luyến đồng, gọi là Xưng Tâm, mà chính hắn như vậy, bị Đường Thái Tông biết được, nên đã ban chết cho gã luyến đồng kia, Lý Thừa Kiền sau đó tại Thúy Vi cung đã đảo chỉnh, nhưng thất bại và bị phế. Thiên Tung công chúa biết nhiều như vậy, hiện tại phụ hoàng nói thái tử, hẳn là chuyện luyến đồng chứ không phải chuyện mưu mô làm phản, thái tử hắn căn bản không có khả năng làm phản, mà cái tên Tiêm nhi kia hẳn là luyến đồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tình công chúa nước Sở_Cổ trang
Ficção GeralNgười Tình Công Chúa Nước Sở Tác giả: Nghiễm Lăng Tán Mà Thể loại: cổ trang, HE Tình trạng bản Raw: 47 chương hoàn Tình trạng bản Edit: Hoàn Editor: Suri https://ngocvu91.wordpress.com/bach-h%E1%BB%A3p-ti%E1%BB%83...