Chương 29

34 3 0
                                    

Tại Chính Dương điện, Cảnh Nguyên tinh thần gắng gượng, ngồi ngay thẳng nhìn xuống bá quan văn võ cả triều, lắng nghe ý kiến của bọn họ.

Yến vương đứng ở một bên trầm mặc không lên tiếng, nghe đã biết mọi người cùng Ngụy vương tranh giành đến đỏ mặt tía tai.

Ngụy vương kích động nói, nét mặt đỏ bừng, quỳ xuống nói: "Phụ hoàng, chỉ cần có thể được phụ hoàng bổ nhiệm làm đại tướng quân, nhi thần nhất định trong ba tháng sẽ bình định Trần Vệ chi loạn, nhi nhần nguyện lập quân lệnh trạng ( giấy bảo đảm thực hiện quân lệnh)!"

Có mấy vị tướng quân bày tỏ ý tán thành, còn nguyện ý tự mình làm phó tướng cùng Ngụy vương xuất chinh.

Một võ quan phẩm cấp tương đối cao lại không chút nào đồng ý: "Thưa Vạn tuế, Ngụy vương phi đúng là công chúa Trần quốc, do đó để Ngụy vương tránh một chút hiềm nghi, không thích hợp xuất quân ra trận."

Ngụy vương trợn mắt nhìn: "Ta là hoàng tử Đại Sở, cần gì phải tránh hiềm nghi !"

Một quan văn khác lại ra tấu: "Muôn tâu vạn tuế, các hoàng tử đều là văn võ song toàn, mọi người đều có tài làm tướng, nếu Ngụy vương cùng hoàng đế Trần quốc đúng là quan hệ ông tế...." con mắt đảo qua Ngụy vương, chần chờ nói tiếp: "Nghĩ đến trên chiến trường nhất định có điều cố kỵ, vi thần kiến nghị để Yến vương gia đảm đương nhiệm vụ ấy." Vài người cũng liên thanh phụ họa theo.

Yến vương lúc này mới bước ra, giả mù sa mưa nói: "Phụ hoàng, đây là chư vị đại nhân vô cùng nâng đỡ, bất quá nhi thần tuy bất tài, nếu phụ hoàng quả thực ủy thác trọng trách, nhi thần nhất định cùng thiết kỵ Đại Sở san bằng Trần Vệ, không phụ lòng tin tưởng của phụ hoàng."

Thái tử một bên nhìn tình hình, trong lòng không khỏi sốt ruột, hắn sớm đã hướng Cảnh Nguyên cầu xin chức đại tướng quân nhưng lại bị cự tuyệt, lúc này vội vàng quỳ xuống nói: "Úy Trì Hành tướng quân kinh nghiệm sa trường, chiến công hiển hách, đúng là một người kinh nghiệp phong phú, hơn nữa lại chưa từng có bại trận, nhi thần hướng phụ hoàng đề cứ hắn thử chức ấy."

Ngụy vương nghe xong quan văn kia nói, cố nén lửa giận, từng chữ mạnh bạo nói: "Đã có nhiều đại nhân cho rằng ta cùng hoàng đế Trần quốc là quan hệ ông tế, đảm đương không nổi trọng trách, như vậy ta hiện tại cầu xin phụ hoàng đem Vương phi ta phế bỏ, nếu cần thiết, ta thậm chí có thể tự tay giết nàng, lấy huyết tế cờ!"

Với hắn mà nói, vị trí đại tướng quân lần này, vô cùng trọng yếu, hắn cảm thấy thái tử đang thất sủng, nếu như hắn có thể oanh liệt đánh thắng trận này, như vậy là có thể là thời khắc mấu chốt giành được tán thưởng cùng sủng ái của Cảnh Nguyên, thái tử vị nhất định sẽ tới tay hắn, do đó, hắn không tiếc hi sinh tất cả mọi giá để tranh thủ thực hiện.

Ngụy vương vừa nói ra câu ấy, cả triều đều thất kinh, ngay cả Yến vương cùng thái tử cũng tâm trạng khiếp sợ, nói không ra lời, trong khoảng thời gian ngắn, đại điện chìm trong một sự im lặng chết người.

Cảnh Nguyên đế nhìn về phía nhi tử oai hùng cường tráng, trên mặt không có biểu tình, tâm trạng đã có chút hờn giận, hắn cũng không thích người lòng dạ đàn bà, ví dụ như thái tử, có rất nhiếu tác phong hắn đều không thích, tại hắn xem ra, hành động của một người đế vương, một người nam nhân, một tướng quân thì tất yếu phải có một chút thiết huyết, cùng một sự ác nghiệt kiên định, nhưng không phải như Ngụy vương, Ngụy vương cùng công chúa Trần Quốc chung quy cũng là phu thê, nói như vậy có quá bạc tình. Nếu giữa một người bạc tình cùng một người nhu nhược nhưng lại nhân từ, hắn chính là hội có khuynh hướng chọn người thứ hai, bởi vậy xưa kia hắn đương sơ đã chọn Ung vương làm thái tử.

Người tình công chúa nước Sở_Cổ trangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ