Quyển 1 * Chương 71-80

38.8K 501 226
                                    


Sau đó, Hàn Dạ xuất hiện ở bên cạnh Hàn Như Liệt, mà Hàn Như Liệt thì nhìn bóng lưng Mộ Chỉ Ly rời đi mà không nói một lời, thấy thế, Hàn Dạ không khỏi mở miệng nói: "Công tử, nàng nói là sự thật?"

Hàn Như Liệt gật đầu: "Không sai, triệu chứng mà nàng nói là thật, ta tin tưởng nàng!" Từ bộ dáng nghiêm túc của nàng, hắn biết lời nàng nói là sự thật, dù sao Mộ Chỉ Ly cũng không cần thiết phải lừa gạt hắn, huống chi Mộ Chỉ Ly cũng không phải là người như vậy.

Nghe vậy, Hàn Dạ ngẩn ra, hắn không nghĩ tới việc này lại là thật, lúc trước khi nghe bọn họ nói hắn cũng chỉ nghĩ Mộ Chỉ Ly chẳng qua là nói lung tung, mà Thiếu chủ bất quá chỉ là phối hợp với nàng ta, thế nhưng không nghĩ tới Thiếu chủ thật sự trúng độc.

Điều này sao có thể? Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nghĩ qua Thiếu chủ là trúng độc, phải biết rằng bọn họ ở nơi này luôn cực kỳ cẩn thận, với thực lực và địa vị của Thiếu chủ, tuy rằng có rất nhiều thứ, nhưng sau lưng muốn hại người của hắn cũng không phải ít, cho nên Thiếu chủ mới dưỡng thành một loại tính cách.

Thiếu chủ lớn lên rất là tuấn mỹ, không biết có bao nhiêu cô gái say đắm bề ngoài của Thiếu chủ, nhưng Thiếu chủ đối với mấy thứ này luôn không để ý, mà bởi vì thường xuyên xuất hiện nguy hiểm, Thiếu chủ phải ngụy trang bản thân, cho nên trên mặt Thiếu chủ luôn treo nụ cười, làm cho người ta không thể nào biết được hắn rút cuộc là thật lòng hay chỉ giả vờ, cho dù là chuyện gì xảy ra, Thiếu chủ cũng vĩnh viễn đang cười, suy nghĩ trong lòng hắn không ai có thể hiểu được.

Hàn Dạ hắn từ nhỏ đã theo bên người Thiếu chủ, Thiếu chủ đối với hắn cũng vô cùng tín nhiệm, so với người khác, Thiếu chủ ở trước mặt hắn tương đối chân thật, nhưng rất rõ ràng là hắn cũng không hoàn toàn hiểu rõ Thiếu chủ, ít nhất là nhiều việc Thiếu chủ làm hắn cũng không hiểu.

Thiếu chủ đối với Hàn Dạ hắn có đại ân, cho nên dù hiểu hay không hiểu, chỉ cần là chuyện Thiếu chủ phân phó, hắn nhất định sẽ hoàn thành, cho dù là tự sát, hắn cũng sẽ không do dự mà làm.

"Ta nghĩ, chúng ta cần phải trở về một chuyến rồi, để cho những kẻ muốn ta chết kia nhìn thấy ta vẫn còn sống tốt." Trên mặt Hàn Như Liệt treo lên một nụ cười lạnh lùng, đôi mắt hoa đào tràn đầy tình cảm giờ đây càng mê người, thoạt nhìn tràn đầy mị lực.

Hàn Dạ vẫn không nói chuyện, chẳng qua là yên lặng đứng phía sau Hàn Như Liệt, hắn chỉ muốn giúp Thiếu chủ bình định hết thảy những chướng ngại, không hơn.

Ngoài cửa.

Một cảnh tượng tràn đầy sức sống, trong sân viện đều là sắc xanh biếc, thoạt nhìn rất tĩnh lặng.

Hàn Như Liệt đi ra ngoài cửa, ở trong thế giới xanh biếc này, lại thấy được sắc đỏ tươi hấp dẫn người như vậy, ánh mặt trời vẩy vào trên người Hàn Như Liệt, khẽ cúi đầu, sợi tóc che đi ánh mắt hắn, bóng râm bao trùm trước mặt khiến cho người ta không thấy rõ được tâm tình hắn.

Hàn Như Liệt hắn thích sắc đỏ này, màu đỏ tràn ra, màu đỏ xinh đẹp, nhưng cũng là màu đỏ tàn nhẫn, trong mắt Hàn Như Liệt, màu đỏ là màu cực kỳ bá đạo, đúng như tính cách của hắn, bá đạo như vậy.

[Xuyên Không] [Edit] Y THỦ CHE THIÊN [Hoàn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ