Quyển 4 * Chương 21-30

28.2K 333 120
                                    

Cảm nhận được sự vui mừng của các trưởng lão và chư vị đệ tử, tâm tình Mộ Chỉ Ly cũng rất vui vẻ.

Mặc dù chuyện hôm nay nằm ngoài dự liệu của bọn họ, hơn nữa sự việc hôm nay làm cho nàng vô cùng mệt mỏi, nhưng không thể phủ nhận hôm nay cũng là ngày nàng vui vẻ nhất trong quãng thời gian hai năm qua.

Liên tiếp giải quyết được hai phiền toái lớn, sau ngày hôm nay Thiên Âm Môn mới thật sự bình yên, có vết xe đổ của Lôi gia và Khấp Huyết Minh, còn ai dám đắc tội Thiên Âm Môn? Trừ phi đầu óc của bọn hắn bị đụng phải cửa.

Sau này, Thiên Âm Môn đã có thể chuyên tâm tăng cường thực lực bản thân, về phần những môn phái trước kia đã từng tham dự việc tiêu diệt bọn họ thì có thể từ từ rồi đối phó, vấn đề khó giải quyết nhất đã hoàn toàn được giải quyết, không cần phải lo lắng nữa.

Song, khiến cho Mộ Chỉ Ly mừng rỡ nhất chính là Hàn Như Liệt trở lại. Tâm tư trống rỗng đằng đẵng hai năm giờ lại được lấp đủ, lần nữa nhìn thấy Hàn Như Liệt thì nàng mới hiểu cái gì gọi là hạnh phúc.

Sau này, nàng sẽ không bao giờ để Liệt rời khỏi mình nữa, bất luận có phát sinh cái gì cũng sẽ không tách khỏi hắn! Nàng sẽ không để cho hắn luôn luôn chờ đợi một mình nữa, thời gian hơn hai năm ở nơi này, nàng đã sám hối thật nhiều.

Trước kia nàng luôn chỉ nghĩ tới những chuyện tình mình muốn làm, ngay cả người bên cạnh mình cũng không quý trọng cho tốt. Hiện tại ông trời đã cho nàng cơ hội, nàng tuyệt đối không thể giống như trước kia nữa.

Lúc này, trong Khấp Huyết Minh đã không còn bất kì gã đệ tử nào của Khấp Huyết Minh nữa, mà tất cả đều là đệ tử của Thiên Âm Môn.

Mộ Chỉ Ly bàn giao một phen để cho các trưởng lão dẫn đệ tử đi dọn dẹp chiến trường, Khấp Huyết Minh tích lũy nhiều năm như vậy hẳn là tài nguyên cũng không ít, thậm chí có thể nói là phong phú!

Sau khi mang những thứ này về, như vậy thực lực của Thiên Âm Môn cũng có thể lần nữa tăng trưởng thêm mấy phần!

Chư vị trưởng lão đương nhiên gật đầu đáp ứng, tuy là quét dọn chiến trường nhưng là tất cả mọi người đều thích làm, cái loại cảm giác này cũng giống như là đang lượm lặt bảo bối, tuy nói những thứ đồ này rồi sẽ mang về môn phái, nhưng hưởng thụ quá trình cũng là một việc không hề tệ.

Hiển nhiên, chư vị trưởng lão cao hứng chính là Mộ Chỉ Ly lại tin tưởng bọn họ như thế, giao chuyện này cho bọn họ toàn quyền xử lý, không lo lắng bọn họ sẽ đút túi làm của riêng.

Loại tín nhiệm này có bao nhiêu Môn chủ có thể làm được? Bọn họ tuyệt đối không thể cô phụ tín nhiệm mà Môn chủ dành cho bọn họ, ắt phải đem tất cả chiến lợi phẩm đều mang về!

Đợi hết thảy đều an bài tốt xong, sắc trời cũng đã hoàn toàn đen lại.

Hai người Hàn Như Liệt và Mộ Chỉ Ly dẫn đầu ngược trở về Thiên Âm Môn, dọc theo đường đi Hàn Như Liệt đều ôm Mộ Chỉ Ly, cuối cùng cũng có thời điểm hai người ở cùng với nhau.

"Liệt..." Mộ Chỉ Ly nhẹ giọng kêu, nhìn Hàn Như Liệt trước mắt nàng chỉ cảm thấy có một loại thỏa mãn chưa từng có, chuyện tình chờ đợi suốt hai năm qua cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực.

[Xuyên Không] [Edit] Y THỦ CHE THIÊN [Hoàn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ