[Nyongtory] °Chap 43°

832 54 10
                                    

Cạch....

- Seungri à....em về rồi sao?! Sao lại về khuya vậy chứ con gấu ngốc này! - Vừa nghe tiếng mở cửa, Ji Yong từ trong bóng tối với vẻ mặt buồn xo. 

- Yongie....em nói rồi, sao anh không ngủ trước đi? - Seungri bước nhẹ đến trước mặt anh, hai tay áp má anh.

- Anh không thể ngủ thiếu em được...- Ji Yong vòng tay siết lấy eo cậu, cà cà chóp mũi lên đĩnh đầu cậu.

- Yongie......- Seungri cười trừ rồi áp mặt vào lòng Ji Yong, cảm nhận lấy hơi ấm từ ngực anh. Cậu chợt nghĩ thoáng qua lại lời nói ban nãy.

"Hãy suy nghĩ lời  tôi nói!"

- ...

- Seungri?.....Seungri.....Seungri.....

- ....

- Em có sao không gấu à!? - Ji Yong lo lắng, lay nhẹ cậu. 

Seungri chợt giật mình.

- Em sao thế?

- A, không có gì. Thôi mau đi ngủ, em buồn ngủ lắm rồi!

- Em có cảm thấy không khỏe trong người không vậy? Anh thấy em có vẻ kiệt sức đấy! Rốt cuộc em đã đi đâu làm gì đến nỗi như vậy hả? - Ji Yong áp trán mình lên trán cậu.

- Em đã nói em không sao mà!

- Có vẻ nóng hơn bình thường rồi đây này! - Ji Yong sốt sắng, hai tay bế xốc cậu lên đưa vào phòng ngủ.

...

...

Xoạc...

- Hộp thuốc em để đâu vậy gấu béo!?

- Em không sao mà...

- Thấy rồi! Để anh lấy nước cho em! - Ji Yong đưa vỉ thuốc trước mặt Seungri rồi rót cho cậu một ly nước.

...

- Ji Yong, anh.....anh nghĩ sao nếu...em sang Nhật một thời gian? - Seungri nuốt viên thuốc vào bụng, cúi gầm mặt nhìn Ji Yong.

- Nếu em muốn anh sẽ đưa em đi!

- Không...chỉ mình em đi....

...

- Em lại bỏ rơi anh lần nữa sao? - Ji Yong siết chặt tay cậu, hàng lông mày nhíu lại.

- K..Kh...Không....chỉ là....em...em muốn.....

- ....

- Em chỉ muốn....sang Nhật để....để....ơ.....- Seungri dịu mắt khi Ji Yong ôm chầm lấy cậu. Anh siết chặt tay, như thể không bao gờ muốn xa rời cậu.

- Em đừng đi....Anh xin em....- Nơi bả vai Seungri vừa bị thấm ướt bởi hàng nước ấm áp từ khó mắt Ji Yong.

- Ji...Ji Yong, đừng khóc...đừng khóc....em sẽ không đi, em chỉ đùa thôi! Yongie à....đừng khóc mà.....- Cậu hốt hoảng, tay vô thức đưa lên siết lấy anh, môi mấp máy.

- Anh...Anh không khóc....anh không khóc nữa...vậy, em sẽ không đi chứ? 

- ...Ừ, em sẽ không đi!

- Hứa với anh đi!

- ......Em...hứa....- Seungri choàng tay ôm cổ anh.

- Ngoan! Thôi, mau nằm xuống ngủ, và đừng nhắc đến chuyện em vừa nói...anh sẽ khóc đấy!

- Em biết rồi!!!

....

....

Lại một sớm tinh mơ.

- Ưm.....- Seungri uể oải vươn vai. Nhìn sang bên cạnh đã không thấy Ji Yong ở đâu. 

Cậu sờ sờ phần giường mà anh nằm rồi cười nhẹ.

"Ji Yong của em, em quyết định rồi, em sẽ dũng cảm đối mặt....không trốn tránh nữa,...em không muốn xa anh...cũng không muốn anh phải tổn thương........em yêu anh!"

...

- Yongie, anh dậy sớm vậy? - Seungri từ trên cầu thang bước xuống, đã thấy thấp thoàng óng lưng quen thuộc của ai kia trong bếp.

- Gấu ngốc, em dậy rồi sao?!

- Anh mới ngốc đấy, chưa dậy sao đứng đây nói chuyện với anh được?

- Aigoo~~ Con gấu này, đừng bắt bẻ nữa, mau ngồi vào bàn!!! - Ji Yong nhăn mặt, tay gí nhẹ trán cậu.

...

Cạch..

- Anh đang nấu cái gì đấy?

- Cháo ngao! Anh vừa đọc tin rằng cháo ngao rất tốt cho sức khỏe nên làm thử, mà hình như...có chút gì đó sai sai.....- Ji Yong vừa nếm xong nồi cháo liền đơ mặt.

- Sao vậy? Anh lại nấu hỏng nữa hả? Giời ơi cái con người này!!!!

- Ừ ừ, mau nếm đi! - Ji Yong lại nhe hàm răng đều ra, đút vào miệng cậu muỗng cháo.

- Anh....ưm...ưm....Ơ....anh????

- Sao nào? Đúng là sai quá sai đúng không? 

- Sao lại có thể như vậy? Tại sao...lại ngon vậy? Anh...có đặt quán nào không đấy???

- Này này, công sức của Ji Yong này đấy!! - Ji Yong xụi lơ, vờ giận dỗi, khoanh hai tay xoay ra hướng khác.

....

- AAA, Yongie của em hôm nay thật giỏi! - Seungri nhẹ ôm eo anh từ phía sau, xoáy xoáy mặt vào tấm lưng anh. - Mà từ khi nào anh trở nên con nít vậy chứ hả?!

- Từ khi yêu em! - Ji Yong quay lại ôm chầm lấy cậu, hôn liên tiếp vào mái tóc rối xù chưa chải của cậu.

- Đồ dẻo miệng! Mau bê cháo ra! - Seungri nhè lưỡi rồi ngồi lại vào bàn.

....

- A, sao mà cháo mình nấu ngon dữ thần vậy nè!! - Có người đang tự tin húp cháo liên tiếp (bà con cho hỏi ai bị bệnh vậy? ._.)

- Yongie...em có chuyện này muốn nói! - Seungri đưa mắt nhìn anh.

- Em nói đi, nhưng đừng là chuyện hôm qua!

- Nó cũng...có liên quan....

- Vậy thì đừng nói...

- Nhưng....cái này thực sự rất quan trọng!

- .....

-  Thực ra, li do hôm qua em nói anh như vậy là vì.....vì....

- Vì sao?

-  Vì....có người uy hiếp....- Seungri cúi gầm mặt, hai tay siết chặt trên đùi.

- Hả? Uy hiếp? Ya, em mau nói rõ cho anh nghe!

- Thực ra....

....

....

.....

«nyongtory // longfic» Đến bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ