[Nyongtory] °Chap 38°

767 53 45
                                    


Ting.....

Hai cổng thang máy mở ra.

...

Cộp....

Cộp....

...

- Hãy nhớ những gì cậu đã làm! Tôi không dễ dàng bỏ qua đâu....

....

....

....

Ting....

Cánh cổng thang máy lại một lần nữa mở ra.

Seungri bước ra, mặt lộ rõ vẻ lo lắng cuống cuồng tìm phòng.

- A...- Cậu khẽ reo lên.

Soạt...

Seungri kéo nhẹ cửa.

.....

- Ji......Ji Yong....- cậu trơ mắt nhìn anh, hai mắt rưng rưng.

Ji Yong nằm im lìm trên giường, cạnh giường là Young Bae, T.O.P và Dae Sung. Mặt ai nấy đều ũ rũ. Seungri run người, chân không vững tiến đến chỗ giường bệnh.

- Mấy hyung.... Yongie.....anh ấy làm sao....lại...lại....

- Cậu ấy tính đy dạo trên cầu thì...bị một tay tài xế xỉn rượu tông trúng....có thể sống....đời sống.....thực vật....- Young Bae nghẹn họng.

- Là do em....do em....em đã khiến anh ấy.....do em...do em....- Seungri thẫn thờ nhìn gương mặt đang say ngủ trên giường bệnh, cả người không còn chút sức lực.

- Không phải do em đâu Riri à...đừng tự trách mình! - T.O.P vỗ vỗ vai cậu rồi ra hiệu cho hai người kia ra khỏi phòng.

Cạch....

Cánh cửa phòng đóng lại.

Seungri đờ đẫn ngồi xuống ghế, tay run run đưa lên vuốt khuôn mặt không tì vết nay lại lỗ chỗ vết bầm của Ji Yong.

- Yongie à....hức...anh....hức hức....mau dậy đi mà.... Yongie à.....

...

Nhận lại chỉ là sự im lặng kéo dài.

Seungri gục đầu xuống giường cạnh eo anh và...khóc.

Cậu khóc vì đã ngu muội, khóc vì đã không ở bên anh vượt qua khó khăn mà chỉ biết trốn tránh, khóc vì cảm thấy quá có lỗi với anh, khóc vì đã khiến anh đau khổ, khóc vì......cậu quá yêu anh....

Tiếng khóc lẫn nấc của Seungri vang cả căn phòng.

- Hức hức...Yongie à...anh mau tỉnh dậy đy mà.....em hứa sẽ không rời xa anh nữa! Hứa sẽ mãi bên anh...hứa sẽ.....hức....không làm anh đau vì em nữa mà...hức...hức......Yongie à....

...

- Hứa sẽ kể anh tại sao em xa anh...- giọng nói trầm ấm của anh đột nhiên vang lên.

- Anh... Yongie... anh....anh tỉnh rồi....- Cậu bất ngờ nhìn anh.

- Anh tỉnh lâu rồi! Những điều em nói......- Ji Yong rút trong chăn cái iphone vàng nạm kim cương ( 😂😂😂 )- Anh thu lại cả rồi! Sau này mà dám trốn nữa anh sẽ đem cái này ra làm bằng chứng bắt em về!!!!

Seungri đơ cứng người.

- Yongie....anh.....

- Thực ra anh chỉ bị xe máy quẹt nhẹ, nhưng phải làm vậy em mới chịu về bên anh! - Ji Yong cười tươi.

- Anh.. anh....

- Phải cảm ơn mấy người kia mới được! Họ diễn tốt quá mà~

- Đồ....láu.... cá.....tôi ghét anh! - Seungri lập tức chuyển sắc mặt, đen sầm lại, đứng dậy toan ra ngoài.

- Khoan nào! - Ji Yong kéo tay cậu lại.

"Hức hức...Yongie à...anh mau tỉnh dậy đy mà.....em hứa sẽ không rời xa anh nữa! Hứa sẽ mãi bên anh...hứa sẽ.....hức....không làm anh đau vì em nữa mà...hức...hức......Yongie à...."

- Dám trốn!- Anh cười quỉ quyệt. Anh bấm tua đy tua lại phần ghi âm trong điện thoại.

- Ơ...đồ....đồ....- Seungri nhíu mày, phồng má giận dỗi, liền bị anh kéo ngược lại trong lòng. Anh ôm cậu từ phiá sau, ngực áp lưng cậu, mặt kề cổ, phả ra hơi nóng âm ấm làm cổ cậu đò ửng lên, miệng kề tai cậu.

- Đồ gì hả?!

- A.....nhột.... bỏ ra.....

- Kể anh nghe gấu à...sao...em lại xa anh không lí do vậy?!

- .....

- Gấu à...

- Em sợ....

- Sợ?! Sợ gì?!

- Sợ.....sợ sẽ làm anh tổn thương..... - Seungri nghẹn nghẹn.

- Em vứt anh nằm với một người phụ nữ xa lạ, rồi lại bỏ rơi anh, rồi lại bơ anh.....chừng đó đã đủ khiến anh tổn thương rồi....- Ji Yong càng nói, tay càng siết chặt eo cậu.

- Hức...em....xin lỗi......- Cậu xoay người lại, ôm chặt lấy anh.

- Tại sao em làm vậy?! Kể anh đy! - Ji Yong gục đầu xuống vai cậu.

- Vì..hm......em không thể nói....

- Tại sao?!

- ....

Soạt....

Cộp...

Cộp....

Một bóng phụ nữ tiến vào.

....

- Vì tôi không cho phép!

....

....

...

=...=...=...=...=...=...=...=

Ui~ Chap này dài lắm cơ, những 2685 từ nên Au cắt bớt làm hai chap! Chap mày chỉ 729 từ (không tính phần Au nói chuyện) hà~ ráng chờ chap sau 😂😂

«nyongtory // longfic» Đến bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ