[Nyongtory] °Chap 36°

736 92 40
                                    


Sáng sớm.

Ánh nắng chói rọi vào mắt Ji Yong. Anh khẽ chớp chớp hai hàng mi. Theo thói quen, Ji Yong sẽ đưa tay siết lấy eo Seungri, bóp bóp cái bụng toàn mỡ ú na ú nụ của cậu. Nhưng hôm nay thật kì. Anh vẫn vòng tay siết eo, nhưng....cái bụng thường ngày bây giờ lép kẹp, phẳng lì. Anh hơi hoảng, bật dậy.

- Gấu à! Dậy mau! Sao hôm nay em ốn đột ngột thế này!!??- Ji Yong lay nhẹ, vẫn thấy con người đang cuốn mình trong mớ chăn dày vẫn không động đậy gì liền kéo mạnh. Tấm chăn bong ra.

- Ưm.....- Người trong chăn cựa mình, trơ mắt nhìn anh.

- Ơ....c...c...cô.....cô.....cô Mi....Mizuhara.....?!?!?? - Ji Yong hoảng hốt, bật dậy nhảy xuống giường.

- Yongie oppa....anh...không cần hốt hoảng mà.... - ả Kiko vờ với lấy chiếc chăn kéo lên che người.

- Cô....cô....tôi đã cảnh báo cô không được lên tầng 3 từ đầu..vậy tại sao...tại sao cô lại ở đây...rồi còn...nằm trên giường tôi....Seungri.... Seungri của tôi đâu?!?!?!?- Anh đen mặt, sa sầm mặt mũi nhìn ả.

- Hm...là Seungri ssi bảo là anh muốn ngủ với em mà?!? - Kiko mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên.

- Đừng dở trò! Seungri của tôi không bao giờ nói như vậy!!!!!! - Ji Yong hét lên.

- Yong....Yongie...oppa....nếu anh không tin thỳ hãy hỏi Seungri ssi! - ả có hơi hoảng sợ.

- Hừ...thôi gọi tôi bằng cái tên Yongie đó đy! Cô và tôi đã thân thiết gì đâu ! Dừng cái cách thân mật quá lố của cô đy! - Anh lạnh mặt, thẫn thờ bước ra khỏi cửa.

CẠCH...

Một hàng nước nóng hổi lăng trên má Kiko. Chuyện gì vừa xảy ra vậy?! Ả đã cố mang lại cảm giác quen thuộc cho Ji Yong để anh có thể nhớ lại một chút về kí ức thời thơ ấu mình. Vậy mà sao?! Seungri Seungri Seungri! Anh chỉ biết đến Seungri, không những vậy còn lạnh lùng, vô cảm với ả, vừa nãy còn quát vào mặt ả nữa chứ đừng nói gì đến việc nhận ra ả là ai.

- Seungri! Tất cả....tất cả.....là tại mày!!!!! Mày đã cướp Ji Yong của tao! Mày khiến anh ấy mụ mị! Mày khiến anh ấy quên tao! Chờ đấy, thằng khốn! Tao sẽ dành lại Ji Yong rồi sẽ cho mày một bài học!!!! - Kiko nghiến răng, tay bấu lấy chiếc ra giường.

......

......

Ji Yong đờ đẫn đy quanh nhà tìm hình dáng Seungri. Những gì Kiko nói....anh không thể tin nổi. Seungri của anh làm sao...làm sao mà cậu...

"KHÔNG BAO GÌƠ! Seungri không bao giờ nói điều đó! Chắc chắn là ả Kiko đã dựng chuyện!!" _Ji Yong bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ thấu đáo hơn. Anh chợt nhớ đến lời nói của cậu.

"Yongie à! Dù có thế nào, anh cũng phải nhớ....rằng....em...yêu anh....yêu anh rất nhiều!!!"

Tim Ji Yong nhói lên. Trong đầu anh vô thức đã vấy lên một khẳng định rằng Kiko là người biạ chuyện, cậu chắc chắn đang bị ả lừa. Anh biết cậu ở đâu rồi

Cạch....

- Gấu à!!! - Ji Yong mở cửa, bước vào phòng đọc sách, nằm ở góc cuối hành lang tầng một, là một căn phòng bí mật, cánh cửa phòng là một bức tranh, phải sắp xếp đúng các mảnh ghép trên tường, tạo thành dòng chữ NYONGTORY thỳ cửa mới tự động mở ra. ( À, cửa này do Ji Yong thiết kế )

- Ơ....op....oppa....- Seungri hoảng hốt, quyển sách cầm ngược trên tay cậu rơi xuống đất.

Ji Yong chạy ngay đến, ôm chầm lấy cậu.

- Gấu ngốc này! Anh biết em sẽ không bao giờ nói những điều như vậy mà!!!

- ....

- Sao lại xuống đây?! Trốn anh sao?! - Ji Yong cười ngu ngốc, ôm chặt cậu hơn.

- Ji Yong....bỏ em ra...- Seungri đưa tay áp ngực đẩy anh ra.

- Gấu à...em làm sao v...

- Chính em đã nói Kiko noona lên ngủ với anh!

- Đừng đùa với anh!

- Em không đùa!

- Gấu à....

- Em sẽ về nhà ba mẹ ở! Các hoạt động của BigBang...anh khỏi lo, em vẫn sẽ tham gia đều đặn.!!!

- Đùa quá trớn rồi đó Gấu à!!! - Anh ép mình cười một nụ cười gượng gạo, đưa tay về phiá eo Seungri, nhưng nhanh chóng, cậu đã tránh được.

- Em đy ngay đây! Đồ và xe đã sẵn sàng! - Seungri nói rồi nhanh chân ra khỏi phòng, nhưng cậu khựng lại, quay lại đưa cho Ji Yong một chiếc chià khóa, rồi vác theo đống hành lý xuống cửa, lên một chiếc xe đen được đậu sẵn gần đó.

Ji Yong đưng trơ tráo nhìn quanh phòng. Mới đây cậu vừa nói sẽ về nhà?! Về nhà....nghiã là xa anh sao?!?!? Cậu.....sao lại....

Anh quì xuống, tay chống lên trán, nước mắt tuôn lã chã, nóng ran cả khuôn mặt. Anh không thể nào chấp nhận được chuyện này.

...

Trong một chiếc xe...

Phiá Seungri....

Hai hàng nước nóng từ khóe mắt cậu lăn dài trên má. Tim cậu quặng thắt. Cậu cũng chẳng thể chấp nhận được chuyện phải rời xa anh. Nhưng...phải chịu thôi, ở lại bên anh sẽ càng mang lại nguy hiểm cho anh. Điều cậu nên làm là tạm tránh mặt anh, giữ lại sự an toàn cho anh. Tuy cách này sẽ khiến cả hai phải đau khổ...nhưng.....

"Yongie à! Em xin lỗi anh! Xin hãy hiểu cho em! Em xin lỗi anh...xin lỗi anh....anh hãy luôn nhớ rằng....em sẽ luôn mãi mãi yêu anh...yêu anh rất nhiều!!"

......

=...=...=...=...=...=...=

Nếu chap này mà trên 50 like 30 cmt tuôi sẽ kết thúc ngược ngay chap sau ( 😂😂😂, giấc mơ hão huyền quạ! ) Ai ko muốn ngược thỳ cầu like và cmt cho tuôi đy~ dự là đã ngược là cả hai bên đau như nhao ấy!

«nyongtory // longfic» Đến bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ