Đêm xuống.Ji Yong đang ngồi sáng tác nhạc ở một góc phòng thỳ chiếc mũi của anh khịt khịt vẻ như ngửi thấy một mùi thơm gì đấy. Xoa tay xuống bụng...phẳng phiu. Phải rồi, từ sáng đến giờ anh chưa ăn gì cả. Đến giờ ăn tối rồi, chắc cậu đang dưới bếp, hai tay tất bật làm thật nhiều món ngon bồi bổ cho anh đây mà. Ji Yong ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng bật dậy, lết chân xuống bếp.
...
- Seungri à~ gấu à~ Em đang nấu gì vậy?!- Ji Yong đang ở trên cầu thang, một hương thơm ngào ngạt phát ra từ bếp làm bụng anh sôi sục.
- Ơ....Yong....Yongie....- Seungri từ trong bóng tối, bối rối nhìn anh. Cậu ngập ngừng bước ra, nhưng cái giọng đàn bà mụ mị làm cậu lạnh sống lưng.
"Nhớ đấy Lee Seungri!"
...
Seungri như nín thở, mặt mày tái xanh, bước ra cố nặn một nụ cười nhìn anh.
Ji Yong đương nhiên nhận ra khác thường đó. Anh chạy vội xuống, hai tay áp mặt Seungri, xoa xoa.
- Gấu à, em làm sao thế?! Sao mặt bí xị thế này?! Em mệt lắm à?! Sốt rồi sao?!- Ji Yong nhẹ nhàng vuốt tóc mái của cậu và anh lên, cụng trán cậu để đo nhiệt độ.
- Yon....Yongie à....mau...mau bỏ ra....c...có người....- Seungri ấp úng, thoáng có sự sợ hãi đẩy anh ra.
Ji Yong lúc đó mới chợt nhớ rằng Kiko vừa chuyển đến căn hộ của anh và cậu.
"Aishi~ cô đó bất tiện quá đy mất! Seungri chắc chắn sẽ thấy ngại mà không cho mình ôm nữa...."_ Ji Yong vò vò mái tóc, mắt trĩu xuống, hai hàng lông mày cau lại.
"Phải nhanh chóng đuổi khéo cô,ấy đy mới được!!! "_Anh chống tay lên trán.
Một giọng phụ nữ vang lên, nghe ngọt đến nhão cả người.
- A...Ji Yong oppa, anh xuống rồi, mau vào ăn cơm...em đã chuẩn bị nhiều món mời để cảm ơn anh đây!! - Kiko tươi cười, mừng rỡ khi thấy anh, chạy lại ôm lấy cánh tay anh.
Ji Yong hơi khó chịu, nhưng cũng để cô ta kéo vào. Ngồi vào bàn, anh mới nhận ra rằng trên bàn chỉ có hai bát cơm, hai bát canh, hai phần ăn. Nói tóm lại là chỉ giành cho hai người ăn. Thấy lạ, anh buột miệng hỏi.
- Này cô Mizuhara! Sao chỉ có hai bát cơm?! Phần của Seungri đâu?!
- ....Lúc nãy Seungri ssi đã ăn trước rồi bảo lên phòng rồi! Anh cứ ăn đy, nếu cậu ấy đói sẽ tự xuống ăn thôi!- Ả Kiko có vẻ lúng túng nhưng lập tức tươi cừơi lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có.
"Gấu à...sao em để anh ăn một mình~ "_ Ji Yong thầm nghĩ, bỉu môi nhẹ.
Anh cũng ăn thật nhanh chóng phần cơm của mình. Trong bữa ăn, ả Kiko cũng huyên thuyên bắt chuyện, nhưng lúc nào cũng nhận những tiếng "ờ" "ừ" của anh, đôi khi là sự im lặng.
Ji Yong ăn xong, lập tức đứng dậy, để chén đĩa vào máy rửa chén rồi nhanh chóng chạy lên lầu kiếm hơi Seungri.
...
RẦM.
Kiko đập bàn.
Ả đã cất công nấu những món ăn mà thường ngày ả chỉ cần phẩy tay là có cho anh ăn, vậy mà ăn xong, anh không thèm nhận xét một câu đã vội vàng bỏ đy. Anh thật lạnh nhạt với ả, làm lòng hận của ả đối với cậu càng dâng cao.
"Seungri!!! Tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết!!!!"
....
....
Cạch.
- Gấu béo! Em làm sao vậy?! Sao lên mà không báo anh một tiếng?!- Ji Yong vừa mở cửa đã bay lên giường ôm chầm lấy Seungri.
- Này! Đóng cửa lại đy!!!!- Seungri ngồi xếp bằng, cố đẩy Ji Yong ra.
- Kệ đy! Có ai thấy đâu! Nhà chúng ta mà! Ngại gì! - Anh híp mắt, có phần dâm tà ( 😂😂 )
- Thôi ngay đy đồ Kwon đần độn! Nhà chúng ta hiện tại chứa đến 3 người đấy!!!!- Seungri gõ nhẹ lên đầu anh.
- Hm.....cái cô Mizuhara đó thiệt vướng víu bất tiện quá đy mất!! Anh chả ôm em trước mặt cô đó được!!! - Ji Yong phồng má, siết lấy eo cậu.
- Yongie....
- Anh đây!
- Tắm đy người anh hôi quá!!!- Seungri đẩy anh ra.
Ji Yong khịt khịt mũi. Người anh đâu hôi gì đâu. Cả ngày nay anh ngồi điều hòa sáng tác mà. Nhưng thôi kệ, Ji Yong vẫn ráng lết xác vào nhà tắm theo lời Seungri.
Còn về phần cậu, Seungri đương nhiên biết Ji Yong không hôi, mà chính bóng dáng lấp ló ngoài cửa đã khiến cậu thót tim. Cậu biết đó là ai. Vì thế cậu mới kiếm cớ để Ji Yong tránh đy.
Kiko đứng sau cửa, tức run người. Biết anh đã đy tắm, ả mở cửa, bước vào, đối diện với Seungri.
- Lee Seungri! - Kiko nghiến răng.
- Mi...Mizuhara noona.....em.....- Cậu lắp bắp, mặt trắng bệch. Cậu đã đoán trước được ả sẽ nhất định xử lý cậu, nhưng không ngờ là ả dám xông vào phòng của cậu và anh.
- Tôi đã cảnh báo cậu không biết bao nhiêu lần rồi! Vẫn chứng nào tật nấy ư?!- Kiko khoanh hai tay trước ngực, nhếch mép cười đểu.
- Mizuhara noona....xin chị đừng cấm cản em và Ji Yong nữa mà!!!- Seungri nước mắt dâng trào.
- Hừ...có vẻ chưa bị trừng trị thỳ cậu không biết mùi ha! - Ả tiến đến, một tay bóp mặt cậu. - Tôi sẽ cho cậu biết mùi!
...
Ào....ào....
...
- Seungri à!!! Đưa anh cái khăn!!!- Ji Yong đứng trong phòng tắm nói vọng ra.
- ....
- Seungri à!! Gấu đừng đùa nữa!! Đưa anh cái khăn mau!!!
- ...
Nhận thấy sự im lặng lạ lùng, Ji Yong đành mở cửa bước ra. Trên giường, một bóng lưng quay vào trong trùm mềm kín mít.
- Ngủ rồi à?! Ya~ anh còn định vờn với em đêm nay!!!- Ji Yong xụ mặt. Anh tiến đến tủ, lôi ra một chiếc khăn và một bộ đồ ngủ. Lau người rồi khoác lên mình bộ đồ ngủ, anh lao thẳng lên giường rồi ôm lấy mớ chăn dày cộm kia, nhắm mắt.
...
~Tầng 2~
..
..- Hức....Yongie.... em xin lỗi....em xin lỗi....hức...hức....
...
Màn đêm khuya buông xuống. Một người hạnh phúc trong giả tạo, một người đau khổ trong bi thương, nước mắt. Một đêm, một nỗi đau, một hạnh phúc.
=...=...=...=...=...=...=...=
Dự là ngược trong khoảng 5-6 chap hoặc nhiều hơn lựn! Đừng chửi Au~ cho chúng nó HP quá ăn qen, cho ngược xíu biết sợ 😂😂 tui biết kỉu chi cx nguyên tấn gạch thả vô mặt cho tuôi xây nhà mừ π_π
BẠN ĐANG ĐỌC
«nyongtory // longfic» Đến bên anh
FanficTitle: Đến bên anh Tác giả: Chơm🌼 Nhân vật: Kwon Ji Yong 🌼 Lee Seungri Rating: load... Thể loại : fanfiction, longfic, sủng, H(-) . Don't like please click back ONLY IN WATTPAD