Một ngày đông lạnh tê tái.Một bóng đàn ông ũ rũ lê bước trên con đường đy bộ. Trong đêm tối, ánh đèn soi bóng lưng anh. Ngước mặt lên trời, gương mặt anh đổ bóng đèn vàng.
...
- Một tháng rồi....Gấu à......
"Anh nhớ em...."
....
....
In Osaka.
"Anh đang làm gì vậy Yongie....chắc lại hút thuốc phải không....Anh biết không....hôm nay em đã được mời ăn sushi... món anh rất thích đấy! Tiếc là......không thể mang về cho anh........."
Seungri trầm ngâm ngồi trên bàn, hai tay bấm tin nhắn.
Địa chỉ người nhận: Yongie
Cậu cười xòa, tay nhấn lưu tin nhắn nháp. Không biết từ bao giờ, nó đã là thói quen của cậu. Nhắn hàng tá tin nhắn, dài có ngắn có, kể chuyện có, yêu thương cũng có. Nhưng tất cả cậu đều lưu lại trong điện thoại. Cậu không can đảm để nhắn tin cho anh, dù chỉ là ba từ "Em nhớ anh".
....
....
Ji Yong hào hứng lôi trong tủ ra một chiếc áo phông đen, một chiếc quần skinny đen rách, một chiếc vest màu ghi và một đôi Vans đen.
Nhanh chóng tắm rửa thay đồ, anh lao xuống phóng con Lamborghini trắng ra khỏi nhà, đến công ty.
Hôm nay anh rất vui và hứng khởi. Đương nhiên rồi, hôm nay là ngày nhóm anh và cả những thành viên trong gia đình YG tập hợp để chuẩn bị cho buổi concert YG family mà. Chắc chắn rằng, cậu cũng sẽ có mặt. Nghĩ đến đấy, anh đã nóng ruột nhấn mạnh ga.
Thoáng chốc đã đến tầng hầm đỗ xe của YG.
......
......
......
Anh lại lê bước trên con đường mòn dẫn đến sông Hàn.
Không hiểu có phải là do gió thổi vào mắt hay do có một cơn mưa bất ngờ nào đó mà trên gương mặt anh đã lăn dài hai hàng nước nóng hổi.
Thờ thẫn bước lên cầu, mắt đẫm nước, thân thể anh giờ đây đã không còn chút sức lực, tựa như chỉ muốn gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo này.
......
......
......
"Yongie à...xin lỗi anh....vì hôm nay em đã vờ lảng tránh anh...xin lỗi anh.....Em không muốn như vậy đâu....thực sự xin lỗi anh...."
Lại nữa rồi. Cậu lại như vậy rồi. Lại vô thức soạn tin nhắn rồi lại lưu nháp. Địa chỉ nhận vẫn là....Yongie.
Ting...Ting....
Âm báo tin nhắn đến.
Cậu cầm máy lên xem.
......Young Bae hyung....
"Seungri à...em mau đến bệnh viện V đy...phòng 182.... gấp lắm Ri à..."
- B..ệ...n..h.....V....i....ệ.....n....?!?!? - Cậu bàng hoàng.
"Yongie....chã nhẽ....anh ấy....là do mình....do mình....Seungri.... mày thật ngu ngốc....Yongie....xin anh....đừng làm sao cả....."
Seungri bật dậy, chạy ngay ra cửa, bắt taxi rồi chạy ngay đến bệnh viện V. Trời đã sang đông, nhưng.... trên người cậu chỉ phanh phui một chiếc sơ mi mỏng.
"Yongie.....xin anh....."
.....
.....
*Flash back*
Rầm...
Ji Yong mở mạnh cửa. Đảo mắt quanh căn phòng họp, anh có chút hụt hẫn.
"Em ấy vẫn chưa tới sao..."
Ji Yong tiến đến, ngồi xuống một chiếc ghế salon trống, ngồi nép vào.
Mọi người ai cũng đau lòng nhìn anh. Họ ai cũng hiểu cảm xúc của anh bây giờ. Tuy thế, ai cũng không dám đến gần an ủi anh. Đơn giản vì bây giờ chỉ còn mỗi hình ảnh Seungri trong mắt anh, chỉ mỗi cậu.
Cạch....
"Seungri... "
Seungri tiến vào. Cậu đy thẳng đến chỗ Mino, không liếc nhìn anh đến một cái.
Ji Yong thấy cậu, hai mắt sáng rỡ, đưa tay lên vẫy vẫy ý muốn cậu ngồi chung nhưng bị cậu hất cho một thùng nước lạnh vào mặt. Tim hơi nhói. Đưa mắt theo cậu, theo dõi từng hành động của cậu, chỉ mong cậu có thể vô tình lướt qua ánh mắt của anh.....nhưng........không hề. Cả buổi họp, anh hoàn toàn không chú ý vào những ý kiến, chỉ tập trung vào mỗi mình cậu.
Seungri đương nhiên cảm nhận được ánh mắt chờ đợi của anh...nhưng...không thể. Cậu sợ.....sợ rằng sẽ làm tổn thương anh...cậu sợ những lời đe dọa của người ấy....cậu sợ....sẽ không bao giờ được nhìn thấy anh nữa. Cậu sợ...rất sợ. Nhưng Seungri không hề biết rằng...cái hành động lảng tránh của cậu đã và đang ngày càng xé toạt trái tim của anh, trái tim của người cậu yêu thương, trái tim của người cậu đang ra sức bảo vệ.......trái tim của Kwon Ji Yong.
Kết thúc buổi họp, cậu nhanh chóng nhờ Mino làm bia đỡ, lao nhanh ra khỏi phòng. Ji Yong chỉ vừa đừng lên, chớp mắt đã không thấy cậu đâu.
Anh lại bị tổn thương rồi...lại bị bỏ rơi....lại bị con tim giày vò.....
......
*End Flash back*
....
- Hộc...hộc....c...cô...y...tá....hộc...cho tôi hỏi....ph.... phòng 182 ở đâu?!?!....hộc hộc.....- Seungri thở dốc, chống hai tay lên gối, khụy xuống.
- Anh lên lầu 6, là phòng đặc biệt nằm ở cuối hành lang! - Cô y tá chỉ tay và thang máy.
- A...cảm ơn cô...- Cậu dần lấy lại hơi. - Mà khoan, xin lỗi cô biết ai trên đấy không...người đó bị gì vậy?!
- ....Tôi xin lỗi....nếu anh muốn biết tốt hơn nên hỏi người nhà bệnh nhân...chúng tôi có nghiã vụ giữ kín thông tin bệnh nhân nên...thành thật xin lỗi anh...!!! - Cô y tá nhanh chóng cáo lui.
Seungri đến đứng trước thang máy. Một chút ngập ngừng, xong cũng dứt khoát bấm nút đy lên.
...Ting....
Thang máy mở ra.
...
=...=...=...=...=...=...=...=
Vì chap trước cmt thỳ cả tá mà like chưa đủ yêu cầu (Au y.c hơi lố 😂😂) nên vẫn không thể kết thúc ngược 😂😂 mà mấy người khỏi lo, Au muốn cảm ơn vì m.n ủng hộ fic, cmt cứu Ri nên ngược hết ngay chap sau! Cmt ủng hộ Au....nhầm, Ri Yong đy nạ ≧﹏≦
BẠN ĐANG ĐỌC
«nyongtory // longfic» Đến bên anh
FanficTitle: Đến bên anh Tác giả: Chơm🌼 Nhân vật: Kwon Ji Yong 🌼 Lee Seungri Rating: load... Thể loại : fanfiction, longfic, sủng, H(-) . Don't like please click back ONLY IN WATTPAD