CHƯƠNG 20: GIỮ KHOẢNG CÁCH

371 20 0
                                    

Thức dậy, đầu cậu choáng váng, cứ ong ong cả lên, xoay qua bên cạnh thì không thấy ai, cậu đã ngủ đến gần tối rồi mà chẳng có ai đánh thức cậu dậy cả, thiệt tình. Nhớ đến chuyện hôm qua, cậu như người mất trí, chỉ biết là bị Ngụy Thần đến trói lại rồi cho uống viên Doãn Hàn bích rồi... rồi chuyện sau đó thì là một mớ hỗn độn, chỉ biết là phía sau của cậu đau ê ẩm, muốn bước xuống giường cũng khó khăn, đành gọi tiểu Ổn vào dìu đi.
- Hứa công tử, có phải đêm qua ngài...
- Không, không có gì, hôm qua ta trượt chân té xuống nên bây giờ có hơi đau nhức nên đi đứng khó khăn đó mà!

Cậu cố gắng tránh né nhưng dù gì cũng không qua mắt được tiểu Ổn- người được mệnh danh là bà tám thiên hạ, chuyện gì ở Thiên Toàn này mà cậu ta không biết?- bắt thóp. Tiểu Ổn cười xòa rồi nói:
- Cậu chủ của tôi ơi, hôm qua ngài la lớn vậy, nô tài này còn chẳng ngủ được, rồi trưa nay hoàng thượng còn dặn là chăm sóc người cho thật kĩ nữa là.

Cậu đỏ mặt, giận quá hóa thẹn, cúi mặt xuống, không nói gì, chân bước nhanh về phía trước, mặc cho cái mông đau đang giày vò mình.
"Tất cả là tại hắn, nếu như hôm qua... Aisssss..."

Cậu bắt đầu cảm thấy hối hận. Ngay từ đầu là do cậu "mời gọi" hắn nên mới thành ra nông nỗi này, thật tức chết đi được mà. Vẩn vơ một hồi thành ra lại đi vào ngự hoa viên, đi vào đúng cái nơi mà hắn từng đứng mới ác chứ.
"Lỡ vào rồi thì đi ngắm hoa một chút vậy!"

Nghĩ là làm, cậu dạo một vòng quanh khu trông hoa cúc, cậu thực sự có duyên với loài hoa này, nhờ hoa này mà lần đầu tiên hắn khen cậu, nhờ hoa này mà hai người được gắn kết thêm một lần nữa. Cậu là đang nghĩ đến hoa hay nghĩ đến hắn?
- Đang nhớ đến hắn sao?

Một giọng nói quen thuộc vang lên, cậu giật mình xoay người lại, là Ngụy Thần. "Sao huynh ấy lại ở đây?"
- Ngạc nhiên sao? Huynh đến là vốn định nói về chuyện hồi sáng, chưa kịp động thủ thì đã bị tên hoàng thượng đáng ghét ấy chiếm tiện nghi nhưng đừng lo, đệ trước sau gì cũng sẽ thuộc về huynh mà thôi.
- Huynh... từ bỏ ý định đó đi!
- Tại sao?
- Bởi vì đệ sẽ không cho huynh làm hại đến hoàng thượng và cũng đừng mong đụng được vào người đệ thêm một lần nào nữa!
- Ố ồ, nhóc con của huynh là đang cãi lời huynh sao? Huynh cho đệ thời gian suy nghĩ, trong năm ngày mà chưa đưa ra được quyết định thì đừng trách huynh không nương tay!

Hắn đe dọa rồi biến mất khỏi đó. Cậu thẫn thờ ngồi sụp xuống, đàn cá trong hồ gần đó cũng lặng theo, không còn bơi lội tung tăng như trước nữa, có lẽ chúng là đang đồng cảm với cuộc đời của cậu. Khó khăn lắm cậu mới gặp lại được hắn, cậu yêu hắn như vậy nhưng ông trời nỡ làm sao lại chia cắt hắn và cậu thêm lần nữa.

Buồn bực, quay trở về Đông Cung phủ, cùng lúc đó hắn cũng xuất hiện. Cậu làm ngơ mà bước qua, thật sự nếu nhìn thấy hắn, cí thể cậu sẽ không đủ mạnh mẽ mà chạy lại ôm sầm lấy hắn mất...

Lúc đi ngang qua, hắn kéo tay khiến cậu ngã sầm vào lồng ngực ấm áp của hắn, cậu vùng dậy, luôn miệng hét toán lên:
- Đừng... Đừng động vào ta... Đừng mà...

Hắn nhận ra điều kì lạ, nắm chặt hai vai cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình, lo lắng mà hỏi:
- Ngươi... Sao lại như vậy hả?
- Đau... buông ta ra... hức hức...

Cậu lại yếu đuối nữa rồi, cứ động chuyện là khóc bù lu bù loa như một đứa con nít mới lên ba thôi.
- Từ nay,... cách xa ta ra, càng xa càng tốt, ta không muốn người vì ta mà gặp nạn nữa!
- Lại là tên hắc y nhân sáng hôm qua chứ gì?
-...
- Được thôi, nếu ngươi không trả lời, ta sẽ cho người đi bắt tên đó về!
- Đừng...
- Tại sao? Chẳng lẽ ngươi có tình ý gì với hắn sao?
- Không phải...
- Vậy tại sao không cho ta bắt?
- Là... huynh ấy là ca ca của ta...
- Loạn luân sao?
- Không, ta...
- Được rồi, ngươi đi nghỉ đi!

Không để cho cậu có một lời giải thích, hắn đã mặt lạnh bỏ đi. Thật sự, hắn biết là cậu chỉ yêu một mình hắn nhưng... hắn sợ cậu lại một lần nữa rời xa hắn... Hắn muốn cậu mãi mãi chỉ thuộc về mình hắn mà thôi nhưng không thể định trước được điều sẽ xảy ra nên đành hi vọng ở thời gian vậy. Chính hắn sẽ làm cậu toàn tâm toàn ý thuộc về chỉ duy nhất một mình hắn...

Mấy ngày nay, hắn chưa đến Đông Cung phủ, cậu buồn chán và cô đơn, bây giờ đầu óc chỉ có thể nghĩ đến một mình hắn. Không gian đang im ắng thì tiểu Ổn hối hả chạy vào la lớn:
- Hứa công tử... hộc hộc... Người biết tin gì chưa?
- Có chuyện gì thì từ từ mà nói, không cần phải gấp như vậy!
- Hoàng thượng... hoàng thượng... mấy hôm nay không qua Đông Cung phủ của chúng ta là vì...
- Vì sao?

Mỗi lần có tin tức gì của hắn là lòng cậu cứ nháo cả lên, sợ hắn có mệnh hệ gì...
- Vì hoàng thượng đã ở Phượng Hoa cung của Vũ phi nương nương ạ!
- Sao? Ngươi nói gì?!

Suỵt, im lặng để mèo nhà tôi ngủWhere stories live. Discover now