CHƯƠNG 12: BỎ ĐI

506 32 0
                                    

Suy nghĩ rồi thành hành động, hắn đứng nhanh dậy, quyết định tiến đến Đông Cung phủ thăm cậu.

Mở cửa đi vào thật nhẹ nhàng, nhìn thấy cậu nằm dài trên bàn, kế bên là những bình rượu ngả ngiêng ngả ngửa. Hắn nhìn muốn xót, nhẹ nhàng, cẩn thận bế cậu lên rồi tiến vào phòng. Đặt cậu xuống giường, vén lọn tóc dài đang xỏa bên mặt qua mà ngắm nhìn. Mặt cậu khác hẳn mọi ngày, không còn hồng hào, trắng trẻo mà giờ đây da mặt tái xanh đi do lạnh, đôi môi đỏ lên, hai mắt cũng sưng húp. " Chắc hẳn ngươi đã khóc rất nhiều phải không? Ta... thật sự sai rồi, không nên để ngươi một mình như vậy!"

Đau buồn một lát rồi cũng nằm xuống bên cạnh, ôm cậu giống như một món đồ bảo bối, thiếp đi.

Phía bên cung của Vũ Trường Xuân, nàng ta đang rất tức giận vì vị hôn phu của mình vỏ đi trong lúc sắp động phòng.

Phía bên cung của Vũ Trường Xuân, nàng ta ậm ực vì kế hoạch sắp thành công rồi, vậy mà... Nàng ta tự nhủ nhất định sẽ tìm mọi cách tiêu diệt tất cả kẻ ngáng đường.

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của người nào đó, vốn muốn ngủ thêm chút nữa nhưng...
- Hoàng... hoàng thượng... người... sao lại ở đây?
- Còn sớm mà, ngủ thêm chút nữa đi!

Hắn làm lơ câu trả lời của cậu, đè cậu xuống, tiếp tục ngủ. Cậu thì hoang mang, "Chẳng phải Cảnh Du nên ở cung của Trường Xuân sao? Sao lại đến đây?"

Ngụy Châu hất tay hắn ra rồi đứng dậy. Hắn thấy vậy, cười gằn:
- Ngươi là đang ghen đó sao?

Câu nói thốt ra làm Ngụy Châu bỗng khựng lại, xoay người về phía hắn mà nói lớn:
- Lấy tư cách gì mà ghen chứ?
- Ngụy Châu!

Hắn chạy lại ôm chầm lấy cậu như không muốn rời xa một bước nào nữa. Tại sao cậu lại không tin tưởng hắn, hắn chỉ vì câu nói của cậu mà lập hậu, đáng lẽ cậu phải vừa lòng chứ? Tại sao?

- Ngươi không tin tưởng ta?
- Không phải. Nhưng người nên nhớ, người là vua của một đất nước, người đã có nương tử cho riêng mình, không nên qua lại với hạ thần.
- Nhưng ta không yêu Trường Xuân.

Vô tình ở bên ngoài, A Ly- hầu cận của Trường Xuân nghe được, lật đật chạy về bẩm báo.
- Sao?... Những chuyện ngươi nói là thật?
- Thần đã chính tai mình nghe thấy ạ!
- Khốn khiếp, con hồ ly đó dám câu dẫn hoàng thượng của ta? Ta sẽ cho nó biết sống không bằng chết là như thế nào!

Cậu là đang dẫn lối cho Cảnh Du đi về con đường thẳng lối như bao người nam nhân khác hay là trực tiếp phá đi tình cảm mà Cảnh Du bao nhiêu năm dành cho cậu vẫn không phai mờ? Nhưng cậu là nam nhân, nam nhân thì không thể đến với nam nhân, đó là trái đạo lý.
- Xin người hãy buông ta ra đi ạ!
- Ngươi...

Cậu thoát khỏi còng tay của hắn, nhờ Ổn Ổn thay y phục và đem nước súc miệng đến, đồng thời hắn cũng được mờ ra ngoài vì lý do Hứa công tử không được khỏe, ngài muốn nghỉ ngơi.

Hắn tức nhưng không hiểu tại sao? Là cậu không cho hắn giải thích hay hắn đã làm tổn thương đến cậu? Đầu óc hắn như muốn nổ tung mà lê bước về thư phòng, còn cả đống tấu chương đang đợi hắn phê duyệt...

- Vũ phi giá đáo! (Vì Cảnh Du chưa cho lập Trường Xuân lên làm hậu nên mình cho làm phi nha:)))

Tiếng Phạm công công ngoài cửa vọng vào, tiếp đó là tiếng nói ngọt như đường của Vũ phi nương nương:
- Hoàng thượng, thiếp biết ngườ đã mệt nên cho người làm cho người chén canh nhân sâm này, mời người uống liền cho nóng ạ.

Nàng ta đưa chén canh cho hắn, nhận lấy, hắn không uống liền mà nhìn ngắm màu sắc của chén canh, ý nghĩ chợt lóe lên, hắn cười nhưng rất nhanh thu lại rồi ra vẻ bình thường nhìn Vũ phi nương nương rồi nói:
- Hay là nàng uống cùng ta!

"Chết tiệt, sao hắn có thể nhận ra được vậy chứ?"

Nàng ta như đang sợ kế hoạch thất bại mà cười trừ rồi bảo:
- Thần thiếp đã uống sẵn rồi ạ.
- Vậy nghĩa là nàng không nể tình mà uống chén này chung với ta?
- Không... Thần thiếp nào dám từ chối người, chỉ là...
- Nàng không uống?
- Ta... ta uống!

Xong, nàng ta đưa chén canh lên uống một ngụm, Cảnh Du nhoẻn miệng cười khinh.

Chờ thuốc phát tác, nàng ta như cá chết đuối, sức nóng lan từ cổ họng đến toàn thân, cảm giác bây giờ chỉ toàn dục vọng bao trùm lấy Trường Xuân. Nàng ta ngước nhìn Cảnh Du với ánh mắt cầu xin, hy vọng hắn sẽ "lo lắng" đến mình. Vậy mà hắn chỉ quay lưng rồi bỏ lại nàng ta một mình quằn quại trong thư phòng. Khi bước ra khỏi cửa, không quên để lại một câu:
- Hừ, dám bỏ thuốc ta sao? Thật kinh tởm!

Hắn sai người truyền lại cho Ngụy Châu mấy câu rồi dẫn theo Lâm đại tướng (là Lâm Phong Tùng á), lên ngựa phi thẳng ra đồn trại phía Tây Thành...

Suỵt, im lặng để mèo nhà tôi ngủWhere stories live. Discover now