CHƯƠNG 38: BÌNH YÊN

260 17 1
                                    

Mọi người ơi, ngày mai là năm mới òi, au chúc mọi người thật nhiều sức khỏe nà, ai đi học thì cố gắng học giỏi nà, xinh zai đập gái hơn nà và nhất định là phải ủng hộ truyện của au nà, happy new year nha, iu iu 😙😙😙🐳❤🐱⚣👬
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Cuối cùng cũng có thể trở về cung, ai nấy đều hân hoan tổ chức tiệc ăn mừng, đèn đóm, giấy pháo khắp nơi nơi chúc mừng trận chiến kết thúc thắng lợi của Thiên Toàn.

Trong cung cũng tổ chức tiệc ăn mừng, quan văn quan võ đều tấm tắc khen ngợi Cảnh Du, Ngụy Châu, Phong Tùng và đặc biệt là Trần Ổn, cậu ta được đặc cách làm một tổng nô tài (tiểu Ổn được lên làm người đứng đầu quản lí nô tài đó).

Cảnh Du hôm nay đặc biệt vui mừng, một phần là Ngụy Châu được an toàn, một phần là đã thu được Tiên Hạo trong tay. Hắn quyết định lấy tên cậu đặt cho Tiên Hạo, nơi ấy chính thức mang tên người mà hắn yêu thương, ngụ ý có thể ở gần hắn mỗi khi hắn cần...

Hắn uống nhiều nên say tí bỉ, Ngụy Châu phải thay các nô tì đỡ hắn về thư phòng.

Vừa vào thư phòng, hắn đã bắt đầu làm loạn:
- Châu Châu a~ Bảo bối a~ Ta yêu ngươi, ta muốn ngươi!~
- Hoàng thượng, người say rồi, mau đi ngủ đi, để thần giúp người.

Ngụy Châu thực đỏ mặt khi nghe hắn nói yêu cậu, mặc dù đã nghe hơn chục lần nhưng hôm nay nó lại mang một ý nghĩa sâu đậm mà cả đời này cậu không thể quên được...

Thoát xong long bào, cậu giúp hắn nằm lên long sàn nhưng cái con người này như một con sâu, không nằm im không được, nhúc nhích, rục rịch, xoay qua xoay lại, lăn tới lăn lui khiến cậu phải đau cả đầu.
"Người đầu óc như con nít mới lên ba mà cũng làm hoàng đế thật sao, thật là!!!"

Cậu giúp hắn ổn định lại chân tay thì bỗng nhiên hắn chồm dậy, kéo cậu cùng ngã xuống long sàn, cậu ngã đè lên ngực hắn, cảm nhận được cơ ngực săn chắc (chuẩn tám cmn múi:))) kèm theo hai tiểu đậu, cậu có hơi ngượng chín mặt mà đứng nhanh dậy. Lại bị hắn kéo xuống lần nữa, hắn nói:
- Đã bị nhìn qua mấy lần, làm thì cũng đã làm rồi, ngươi ngại cái gì?
- Hoàng... Hoàng thượng... Người không say à?
- Chút rượu Tân Lâu đó thì nhằm nhò gì với ta? Chính là muốn có không gian riêng với ngươi, ở đó thật sự rất ồn! (Ta biết quá mà, muốn ở cùng thì nói đại đi, ơissss=_=)
- Người... người...
- Ở đó mà lắp bắp cái gì? Ta đây thực sự rất nhớ ngươi, đêm nay cho ta đi!
- Hoàng thượng... ờ... ừm... ta nhớ là ta chưa đi chúc mừng Trần Ổn thăng chức... ta...
- Chẳng phải ở đó ngươi chúc rồi sao? Đừng tưởng ta không nghe thấy! Bây giờ thì ngoan ngoãn lại đây nằm úp xuống!
- Nhưng...

Cậu định trốn tránh nhưng mà đổi lại là một cái trợn mắt của hắn ý bảo: "Ngươi không nghe lời đừng trách sao sáng mai không bước ra khỏi giường được!" (Thiệt là bó cmn tay với big boss lun á!!!@^@)
- Vâng.

Cậu rốt cuộc vẫn là không cãi lại mà ngoan ngoãn đi đến bên long sàng. Hắn sao lại có thể bỏ lỡ được thời khác này, được nước lấn tới, hắn mạnh miệng bảo:
- Quỳ xuống khẩu giao cho ta.

Cậu bị đứng hình mấy giây, nào bộ hình như chưa thông lắm, lúc sau mới định nghĩa được hắn đang nói cái gì.
" Đúng là được voi đồ tiên, hôm nay là ngày vui... ta nhịn..."

Suỵt, im lặng để mèo nhà tôi ngủWhere stories live. Discover now