CHƯƠNG 29: GẶP LẠI NGƯỜI QUEN

306 14 0
                                    

Trời bắt đầu nóng dần, nếu không phải vì sức khỏe tốt mà chịu được thì chắc chắc sẽ lăn ra xỉu như tiểu Ổn thôi.
- Tiểu Ổn, tiểu Ổn à, đừng làm huynh sợ... Tiểu Ổn!
- Đừng lo, cậu ấy là vì nắng quá mà xỉu thôi, Phong Tùng, mau cõng tiểu Ổn đi!

Ngụy Châu bắt mạch rồi ra lệnh, Phong Tùng lập tức làm theo.

Đi được một đoạn, Cảnh Du nhận ra bóng dáng quen thuộc ở phía xa xa kia, tiến lại gần thì nhận ra đó chính là... Ngụy Thần!!!
- Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi!
- Ngươi nhanh chóng cút khỏi mắt ta, nếu không, đừng trách ta không nương tay!
- Ây da, em rể à, tại sao phải cáu giận như vậy chứ, ta chỉ là muốn tiểu đệ của mình có một ngày thật vui vẻ thôi mà!

Ngụy Thần trơ trẽn nói mà không biết chữ "nhục" nó viết như thế nào!

Ngụy Châu vì không thấy Cảnh Du đâu nên mới chạy đi tìm, thấy hắn đang đứng nói chuyện với ai đằng kia thì kêu lên:
- Cảnh Du... Sao huynh lại ở đây?
- Đệ không có gì phải ngạc nhiên cả, đệ ở đâu, làm gì, cùng ai ta đều biết cả. ( Ơ, anh nói zậy có nghĩa là anh xem hai ng đó... XXOO rùi hử???!:)))
- Huynh... Đệ không muốn dính dán gì đến huynh cả, mời huynh đi cho!
- Ấy, là hai người cùng nhau đuổi ta à?
- Đúng vậy!

Cả hai đồng thanh quả quyết muốn đuổi tên điên này đi.
- Cảnh Du này, ta và ngươi đều thích Ngụy Châu hay là chúng ta cùng đấu một trận phân chia thắng bại, kẻ thắng có được Ngụy Châu, còn kẻ thua... phải chết, ngươi thấy có được không?
- Khá khen cho ngươi dám thách đấu với vua, đã lâu rồi mà thanh bảo kiếm của ta vẫn chưa nhuốm máu đó, nghe ngươi mở miệng như vậy, nó cũng đang muốn cho ngươi một trận đây!
- Đừng mà Du!

Bảo bối của hắn lên tiếng, là không muốn hắn phải bị thương. Nhưng nam tử hán đại trượng phu, một lời thách đấu nói ra sao có thể nói rút là rút lại được. Hắn đôi bàn tay trắng trẻo ngọc ngà của cậu, nói:
- Ngươi đừng sợ, ta nhất định sẽ không thua đâu!

Rồi đẩy cậu qua một bên, trực tiếp cầm bảo kiếm hướng Ngụy Thần mà đến.

Hai người đánh nhau rất kịch liệt, hai thanh kiếm va vào nhau tạo nên những âm thanh "keng, keng" thật chói tai.

Một đòn tung cước đá bay thanh kiếm trong tay Ngụy Thần, cuối cùng Cảnh Du cũng chiếm được ưu thế. Chĩa thanh bảo kiếm sắc lạnh vào ngực Ngụy Thần, cười gằng nhìn y:
- Thế nào, ngươi chịu thua chưa?
- Hừ, chỉ là lần này ngươi ăn may thôi, nếu có lần sau, ta sẽ không để cho ngươi có được đệ ấy! Hãy chờ đó!

Hắn không đôi co nhiều lời với Ngụy Thần, tiến về phía Ngụy Châu. Ngụy Thần bị lơ đẹp, hắn tức giận, cầm thanh kiếm lên, quyết định chơi "đánh lén".
- Cảnh Du, coi chừng!
"Xoẹt!"

- BẢO BỐI!!!
- Hừ, nếu ta không có được Ngụy Châu thì ngươi cũng không có được, hahahahaha...

Không ngờ Ngụy Thần lại trái ngược với Ngụy Châu như vậy, cậu tốt bao nhiêu thì Ngụy Thần lại ác độc bấy nhiêu, còn định ra tay sát hại chính đệ đệ ruột thịt của mình. Quá là cầm thú mà!

Hắn đỡ cậu dậy, máu không ngừng tuôn ra đằng sau lưng, nếu không kịp chữ trị nhất định sẽ để lại sẹo mất. Hắn không muốn người mà hắn yêu thương có một chút không hoàn hảo nào trên người chỉ vì hắn.
- Châu Châu, ngươi phải ráng lên, không được ngủ, mở mắt nhìn ta này, Châu Châu!
- Ư... Cảnh... Du...

Giọng nói cậu thập phần yếu ớt, không gian xung quanh mờ mờ ảo ảo, chỉ có thể nhận ra hơi ấm trên người hắn lúc này mà thôi...
- Cảnh... Du...
- Ta ở đây, ngươi sẽ không sao hết, đừng sợ!

Hắn nhanh chóng bế cậu, tìm Lâm Phong Tùng và tiểu Ổn. Trên đường đi, hắn luôn tự trách bản thân mình ngu dốt, "Hoàng Cảnh Du ơi là Hoanbgf Cảnh Du, nếu như ngươi không tò mò mà đi gặp Ngụy Thần thì chắc chắn bảo bối sẽ chẳng xày ra chuyện như thế này!" "Bảo bối, ngươi cố gắng lên, nhất định ta sẽ cứu được ngươi, thập phần đừng rời xa ta!"

Cuối cùng cũng tìm được Phong Tùng và tiểu Ổn. Hai người thấy hắn bế Ngụy Châu chạy thục mạng như vậy là biết đã có chuyện xảy ra.
- Hứa công tử bị sao vậy thưa hoàng thượng?
- Bị Ngụy Thần chém!
- Lại là cái tên đó nữa hả?
- Nếu để ta nhìn thấy được mặt hắn nhất định ta sẽ thay Hứa công tử đòi lại công bằng a!

Tiểu Ổn tức giận nói, cậu lờ mờ nghe được cuộc nói chuyện, hàng lông mày khẽ chau lại, miệng rít lên một tiếng đau đớn, cố gắng gượng cười, bảo:
- Ta không... sao, đừng quá... lo lắng...
- Ngươi im miệng, ta không cho phép ngươi tự chịu nổi đau một mình! Nếu có gì thì cứ khóc lên, ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi mà!

Hắn tức giận, mắng cậu đến khi hai giọt nước ấm nóng chảy từ trên má xuống lúc nào không hay. Hắn là lo cho cậu, yêu thương cậu, sợ cậu rời xa hắn một lần nữa...

Từ đằng xa, có tiếng ngựa hí vang, những tiếng hô lớn cũng đủ biết những người đó là ai:
- HOÀNG THƯỢNG, HỨA CÔNG TỬ, LÂM ĐẠI TƯỚNG, TRẦN ỔN... MỌI NGƯỜI ĐANG Ở ĐÂU?
- HOÀNG THƯỢNG... NGƯỜI ĐANG Ở ĐÂU? CÓ NGHE THẤY CHÚNG THẦN GỌI KHÔNG?

Trần Ổn vui mừng hét lớn:
- Chúng ta ở đây, ở đây nè!

Phong đại tá thúc ngựa nhanh chóng chạy đến, đám binh lính cũng lật đật chạy theo sau. Đỡ mọi người lên kiệu, nhanh chóng hồi cung.

Thật may mắn khi ông trời còn để cho cậu một đường sống mà...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mọi người ơi, au có một chút chuyện muốn nói với mọi người nè. Au mới sáng tác thêm một bộ truyện nữa nhưng mà chưa hoàn thành, mọi người zô coi ủng hộ cho au nha, truyện có tên là "Chó nhà ai xổng chuồng, mau mau bắt về nè!". Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và bình chọn cho au trong suốt thời gian qua, cảm ơn mọi người rất nhiều a. Quà cho mọi người nek...

 Quà cho mọi người nek

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Hảo soái a

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Hảo soái a... 🐳❤️🐱

Suỵt, im lặng để mèo nhà tôi ngủWhere stories live. Discover now