PHÚC LỢI (T.T)

466 23 1
                                    

Hôm sau, cậu tỉnh dậy trong tình trạng đau nhức toàn thân và cả hậu huyệt truyền lên khiến đại não cậu như bị tê buốt.

Cậu cố gắng rướn mình, vịn vào vách tường mà đi đến nhà tắm, cố gắng kì cọ cho hết những vết tích kinh tởm của hắn...

Cậu thực sự rất yêu hắn, nỗi nhớ nhung dày vò cậu từ khi hắn cãi vã rồi muốn rời xa cậu... nhưng bây giờ... tất cả những điều đó đã đi vào hư không cả rồi!

Cậu lê từng bước chân xuống dưới nhà, một cỗ mùi thơm thoang thoảng bốc lên tập kích lỗ mũi cậu, đi từ từ ra bếp thì thấy hình ảnh một thân hình cao to hơn 1m8 đứng cặm cụi nấu ăn trong bếp, tại sao lúc này lại khơi gợi hình ảnh năm xưa chứ? Có phải ông trời đang trêu Hứa Ngụy Châu cậu không?

Hắn xoay người, nhìn thấy cậu thì nét mặt lập tức giãn ra, nở nụ cười để lộ hai chiếc răng khểnh nhìn thoáng rất tinh nghịch, khác xa với ngày hôm qua...

Hắn xoay người, nhìn thấy cậu thì nét mặt lập tức giãn ra, nở nụ cười để lộ hai chiếc răng khểnh nhìn thoáng rất tinh nghịch, khác xa với ngày hôm qua

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Hôm nay...

Hôm qua

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Hôm qua...
Hãy"ss là"ss em"ss của"ss ngày"ss hôm"ss nay"ss ú"ss u"ss ú"ss ù"ss...

Cậu xém chút đã nhoẻn miệng cười lại với hắn nhưng hình ảnh hôm qua cứ tràn về, lấp đầy những mảng kí ức còn lại khiến cậu rất nhanh chán ghét hắn...
- Ngụy Châu, mau lại đây ăn chút gì đi!
- Thôi khỏi, tôi không đói, cảm ơn.

Cậu nói với hắn nghe có vẻ rất khách sáo, hắn thực sự không thích điều này nhưng... phải nhịn...
- Ăn mới có sức để đi chơi chứ?
- Chơi?
- Ừm, hôm qua anh biết mình đã sai, đã làm điều có lỗi với em nhưng hôm nay anh muốn đưa em đi chơi để chuộc tội...
- Anh tưởng tôi là gì mà muốn làm gì thì làm, hành hạ tôi đã rồi lại nói xin lỗi tôi? Anh... khác xưa rồi!

Bầu không khí thoáng chốc trở nên căng thẳng, hắn tâm trạng đang vui thì lại bị cậu thẳng tay đạp đổ...

Cậu bước nhanh ra khỏi nhà, hắn ngơ một vài giây rồi chợt nhận ra mình không thể để cậu rời xa thêm một giây phút nài nữa thì nhanh chóng đuổi theo, đến một ngã ba đường, loay hoay tìm kiếm bóng dáng của cậu thì thấy cậu đang băng qua đường... đằng xa có một chiếc xe đang lao đến với tốc độ khá nhanh...

Hắn sợ hãi mà chạy hết mức có thể đến chỗ của cậu...

"RẦM..."

Một vết máu dài từ trên trán hắn rơi xuống sau đó lại thoáng biến thành vũng máu lớn hơn... cậu kinh hoàng vì chuyện vừa xảy ra, nhanh chóng chạy lại, đỡ hắn lên mà nước mắt đã thấm ướt khóe mi, cậu cõng hắn trên lưng mà chạy thật nhanh về phía bệnh viện gần đó, so với cậu, sức nặng của hắn đã vượt quá mức nhưng hôm nay cậu lại không biết nặng là gì, vừa chạy vừa gào lớn, giọng bị đứt quãng do tiếng nấc:
- CẢNH DU... HỨC... ANH... ANH LÀ ĐỒ KHỐN KIẾP! ANH... HỨC HỨC... MAU TỈNH LẠI... CHÚNG TA... HỨC... CÒN CHƯA NÓI CHUYỆN XONG MÀ... CẢNH DU... HỨC... EM SAI RỒI! EM YÊU ANH... HỨC HỨC... CẢNH DU...
- Em... tha lỗi... cho anh... là... tốt... r... rồi...
- CẢNH DU... ĐỪNG NGỦ... HỨA VỚI EM... ĐỪNG NGỦ...

Hắn thực sự rất đau nhưng lại cố gắng lấn át nỗi đau bằng sự hạnh phúc khi được cậu quan tâm...

Ngoài phòng chờ, có một thanh niên, đầu tóc rũ rượi, khuôn mặt ửng đỏ, mắt sưng to vì khóc quá nhiều... đang ngồi đợi trong tuyệt vọng...

Đã 5 tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn không có động tĩnh gì... cuối cùng, phòng cấp cứu cũng mở cửa, cậu nhanh chóng chạy lại hỏi thăm vị bác sĩ vừa bước ra kia:
- Bác sĩ... anh ấy sao rồi?
- Cậu ta... chúng tôi đã cố gắng hết sức, rất xin lỗi... cậu có thể vào gặp mặt cậu ấy lần cuối!

Câu nói của vị bác sĩ như một hòn đá mấy chục tấn đè nặng trên người cậu, Cảnh Du... anh ấy... đây không phải là sự thật... ông trời hãy nói với cậu rằng đây không phải là sự thật đi!!!

Cậu thất vọng, buồn bã bước vào bên trong. Trên chiếc giường màu trắng trong căn phòng đầy mùi thuốc của bệnh viện, có một người con trai đang nằm ở đó, mắt vẫn nhắm, sắc mặt đã trắng đi tựa lúc nào...

Cậu khẽ đưa tay chạm lên mặt Cảnh Du mà lòng không kiềm được nước mắt, nghẹn ngào nói:
- Cảnh Du, nếu như lúc đó em chịu đồng ý tha thứ cho anh, cùng anh đi chơi thì có phải anh sẽ không thành thế này, có phải chúng ta sẽ được hạnh phúc không? Em đúng là một thằng ngốc mà! Anh hãy tỉnh dậy mà mắng em đi, một câu thôi cũng được! Cảnh Du... EM YÊU ANH!
- Anh cũng yêu em, ngoan, nín đi!

Cậu hoảng hốt khi thấy hắn còn sống... đúng là... không nên lo lắng cho cái thứ lang sói này mà! Cậu bực bội mà chùi đi nước mắt, làm uổng công cậu nói ra những lời tình cảm sến súa đó nãy giờ, đồ hỗn đãng!
- Nếu anh tỉnh rồi thì thôi vậy, tôi về đây! Tôi ở lại đây cũng thêm chướng mắt!

Nói rồi cậu nhanh chóng bước đi thì nghe một tiếng:
"A!"

Quay đầu lại thì thấy hắn đã ngã khỏi giường, cậu vội vã chạy đến đỡ hắn dậy, nhìn hắn chu cái mỏ lên mà suýt xoa vết thương chợt khiến cậu buồn cười:
- Hahahaha...
- Anh ra nông nỗi này là vì ai hả? Còn cười được nữa?
- Cho đáng đời nhà anh, ai bảo không chú tâm đến phận làm chồng thì bị trời trả báo đó, hahaha...
- Em nói cái gì, nói lại lần nữa anh nghe xem!
- Có nói gì đâu!
- Rõ ràng là có, nói lại đi!
- Không nói!
- Nói đi mà!
- Ngủ đi, nói nhiều quá coi chừng bác sĩ khâu cái miệng của anh lại bây giờ!
- Em ở lại với anh đi rồi anh ngủ.

Lại cái chiêu trò nhõng nhẽo bánh bèo hường quắc hường quơ đó nhưng lại thành công giữ chân cậu lại...

Hôm đó, căn phòng 19520 tràn ngập tiếng cười đùa, tiếng chửi mắng và cả tiếng ân ái ngọt ngào nữa...

Hôm sau, bác sĩ đi ra khỏi phòng mà căn dặn:
- Tối hôm qua do vận động mạnh nên bệnh nhân Hoàng Cảnh Du phải khâu lại 5 mũi tại vết thương!
"Cái tên chết bầm kia, đã bảo hôm qua đừng có làm mà khônc nghe, cho đáng cái đời nhà ngươi!"

Và thế là chuỗi cuộc sống thường ngày đã quay trở về bên cặp phu phu hạnh phúc cũng không kém phần bá đạo này a~

Suỵt, im lặng để mèo nhà tôi ngủWhere stories live. Discover now