CHƯƠNG 14: MỘT ĐÊM HOAN LẠC

586 35 2
                                    

Hắn bắt đầu hôn đến khi nào không thể hôn được nữa. Đưa tay thoát bỏ lớp áo bên ngoài của cậu, lần mò đến hai tiểu đậu đỏ mà xoa lấy xoa để. Thân thể cậu vốn rất mẫn cảm, nào chịu được loại kích thích này cơ chứ, cậu bắt đầu khó chịu, rên lên vài tiếng:
- Ưm... ư...
- Ngươi thật là dâm đãng, tiểu bảo bối.

Hắn nắn bóp rất công bằng, một bên nắn, bên còn lại mút để tận hưởng sự ngon ngọt của hai đầu hạt đậu khiến cậu đê mê không thôi. Chơi chán chê, hắn lần mò đưa tay xuống phía dưới, xé toạt y phục vướng víu còn lại trên người cậu, vật uy nghi, dũng mảnh đang ngủ yên kia cũng phải thức dậy để "hỏi tội" người dám đánh thức nó. Cảnh Du chườm lên, hôn cái trán, con mắt, chóp mũi, cắn cắn lỗ tai, mút cái cổ trắng nõn, xương quai xanh, bụng,... để lại hơn chục vết hôn ngân xanh, đỏ, tím...
- A... Không được... Bẩn... a...

Cậu chưa kịp chuẩn bị tâm lí thì hắn đã xuống phía dưới mà chơi đùa con trai cậu bằng cách ngậm hết nó vào miệng. Ngụy Châu không cưỡng nổi sự kích thích này mà ưỡn thắt lưng lên làm tiểu Châu tử tiến sâu vào khoan miệng ấm nóng của hắn. Gia tăng tốc độ mút lên xuống, liếm nhẹ trên đầu khấc, cậu khó chịu mà đẩy đầu hắn ra xa vì cậu không muốn bắn trong miệng hắn nhưng...
- AAAAAAAAAAA...

Đã quá muộn, cậu thét lên một tiếng rồi bắn ra, hắn tham lam nuốt xuống không chừa một tí nào, liếm liếm bên mép rồi cười cười nhìn cậu. Mặt cậu bây giờ có thể so sánh như một trái hồng, đỏ từ trên xuống dưới, cả vành tai cũng đỏ. Hắn mỉm cười rồi thì thầm vào tai cậu:
- Ngươi... lúc nãy nhìn gợi cảm lắm đó.
- Người...
- Ngủ đi, ngươi cũng mệt rồi.

Không để cho cậu có cơ hội mắng, hắn đè cậu xuống, ôm cậu kín mít mà chìm vào giấc ngủ. Đợi tiếng thở đều đều vang lên cậu mới mở mắt dậy, quay sang nhìn hắn, " Ta thật sự rất vui khi được người yêu thương, che chở, ta cũng sẽ nhất định không để ai làm tổn thương người nhưng ta không biết đoạn tình cảm này rồi sẽ đi vào đâu, chắc người cũng sẽ sớm quên ta thôi." Bất giác đưa tay sờ lên khuôn mặt hắn, đôi chân mày cong, đôi mắt to, sắc, cánh mũi cao cùng đôi môi mỏng trái tim làm biết bao nhiêu thiếu nữ xao xuyến cuối cùng cũng thuộc về cậu... Hắn mở mắt dậy làm cậu giựt mình mà ngưng ngay động tác lại, đỏ mặt ấp úng:
- Ờ... Ta... Trên mặt người có dính thứ gì nên ta định phủi nó đi thôi, không có ý gì đâu.
- Bảo bối sao hôm nay tốt vậy, có khi nào là...
- Không... Tuyệt đối không có... Ta... ta ngủ đây.

Cậu xoay người vào bên trong, giả vờ ngáy như ngủ rồi, hắn phì cười vì tính tự cao của cậu, biết cậu thương hắn nhưng lại không dám nói ra, chỉ âm thầm mà đền đáp, hắn cũng có chút đau lòng. Xoay người cậu vào lồng ngực ấm áp của mình, hôn lên mái tóc đen dài của cậu rồi cả hai cùng đi gặp Chu Công (ngủ rồi).

Tờ mờ sáng hôm sau, hai người chưa ai tỉnh giấc thì Lâm Phong Tùng đã chạy vào bẩm báo:
- Hoàng thượng, có tin khẩn!

Hắn tỉnh dậy, nhìn người kế bên đang chui rúc trong lòng mình chưa tỉnh thì ra hiệu cho Phong Tùng đi ra ngoài chờ. Hắn nhúc nhích, gỡ tay cậu ra, bước xuống giường, đắp lại chăn cho cậu thì thấy cậu nhíu nhíu mày, sợ cậu tỉnh giấc mà thì thầm vào tai:
- Ngươi ngủ thêm chút nữa đi, ta đi một lúc rồi về.

Không biết con mèo nhỏ này có nghe không nhưng cậu ta cuộn tròn mình lại, ngủ ngon hơn. Hắn yên tâm mà bước ra ngoài.
- Có chuyện gì Lâm đại tướng?
- Dạ, quân bên Tiên Hạo đã bất ngờ tập kích quân ta, tuy tổn thất không nhiềi nhưng đây là lần thứ hai chúng đánh lén rồi ạ.
- Hừ, to gan, nếu chúng muốn chơi xấu, ta đây liền chơi xấu cùng chúng. Mau cử 10.000 binh lính vào tối nay, theo trẫm đến phục kích đồn trại của chúng, nhất định phải giết được tướng Văn Thanh!
- Thần tuân lệnh.

Người bên này thì lo chỉ huy lực lượng, người bên kia thì... ngủ thẳng cẳng. Tiểu Ổn bước vào, hét lớn:
- Hứa công tử, người đã ngủ đến bao giờ rồi?

Cậu lờ mờ mở mắt dậy, nhìn thấy trời còn sáng liền mở miệng than:
- Trời còn sáng mà tiểu Ổn, cho ta ngủ thêm chút nữa đi!
- Ngài có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Đã giờ Dậu rồi mà người còn ngủ sao, canh trưa rồi đó, mặt trời lên từ lúc nào rồi.
- Hả? Ta ngủ trễ đến vậy sao? Còn... Cảnh... à, hoàng thượng đâu?
- Hoàng thượng đang bàn bạc với các viên quan cấp cao ở lều phía bên kia.
- Ta phải mau thay y phục mới được, mang y phục và nước súc miệng đến cho ta!
- Đây ạ.

Y phục tươm tất, đầu tóc gọn gàng, cậu nhanh chân bước đến chỗ Cảnh Du. Mở tấm màng ra thì tất cả mọi con mắt đều quay về phía cậu, Cảnh Du vui mừng, quắc cậu lại ngồi cạnh hắn, cùng giảng giải sơ lược cho cậu về tình hình trận chiến. Chưa ai trong đây nghĩ ra cách giải thì cậu đã cầm một hòn đá nhỏ, đặt ngay trọng tâm của bản đồ, hắn như hiểu ý liền hô lên một tiếng:
- Hay, hay lắm, bảo bối quả thật có tài mà!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sogy zì hổng đăng được chap thứ 3 nhoa, tại au bị bắt đi ngủ á 😞. Hôm nay bù hai chap nhoa, iu mọi người.☺️☺️☺️

Suỵt, im lặng để mèo nhà tôi ngủWhere stories live. Discover now