CHƯƠNG 26: TỤ HỢP

402 23 0
                                    

Hắn tỉnh dậy trước, nhìn cậu bằng ánh mắt yêu chiều, thật không nỡ buông người này ra, vùi mặt vào cổ cậu mà ngửi mùi hương quen thuộc. Cậu khó chịu vì có con sâu dâm dục phá giấc ngủ của mình, tung một cước đạp hắn lăn xuống giường, kéo chăn lại rồi tiếp tục ngủ.

Hắn đứng dậy, xoa xoa cái đầu xưng một cục rồi lại nhìn con mèo nhỏ đang cuộn mình trong đám chăn nệm ấm áp thì lại không thể tức giận cho được, đành giở trò trêu ghẹo:
- Này, ngươi có xem ta là hoàng đế không đấy hử?
-...
- Sao lại dám đá ta như thế?
-...
- Nếu ta mà có mệnh hệ gì thì sao?
-...
- Ta nói ngươi có nghe không đấy?
-...
- NGỤY CHÂU!
- Ồn ào quá! Ta muốn ngủ, để ta ngủ!

Cậu bực bội dùng dằn giơ chân như muốn đá hắn thêm mấy phát nữa nhưng vì mệt và... với không tới nên đành xoay người, kéo chăn quá đầu mà tiếp tục ngủ.

Hắn thật là không nói nổi cậu mà, thật là chiều quá sanh hư rồi, nhưng như thế mới đáng yêu. Hắn nói tiếp:
- Nếu ngươi mà không chịu dậy cùng ta dùng điểm tâm thì ta đi qua chỗ của Vũ phi á.
- Đi luôn đi và cũng đừng vác mặt về nữa!
- Ể, ngươi... là đang ghen đó hả?
- Ta thèm vào ấy!
- Bảo bối, mau nói thật đi, là ngươi đang ghen đó sao?
- Bớt tự luyến đi, ta có thể kiếm được một nữ nhân còn tốt hơn cả người nữa kìa!
- Ngươi dám!

Muốn làm người ta ăn dấm chua mà sao lại thành ra là tự mình ăn thế này, đúng là Cảnh Du ngốc mà! Đại đại ngốc của Ngụy Châu nhà ta...

- Thôi nào, ngoan, dậy ăn điểm tâm đi!
- Cõng ta đi!
- Ngươi lớn rồi mà cứ như con nít vậy?
- Bây giờ có cõng không?
- Được, được, ta cõng.

Hắn đưa tấm lưng rộng lớn như gánh vác cả thế giới này về phía cậu.

Hắn đưa tấm lưng rộng lớn như gánh vác cả thế giới này về phía cậu

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Cậu nhìn hắn hài lòng rồi leo lên. Hắn như cõng được cả trách nhiệm trên người mà không dám lơ là, sợ rằng sẽ đánh mất trong giây lát nào đó.

Tiến về phía thư phòng mà các nữ rì, binh lính, nô tài,... ngó mắt nhìn trầm trồ, bàn tán xì xào "Trước giờ hoàng thượng chưa lúc nào ôn nhu, quan tâm đến vậy, chỉ có Hứa công tử là có thể thay đổi được người."

Ta nói, hai người yêu nhau thì sẽ cố gắng thay đổi vì nhau, yêu thương nhau mà sống, sợ chỉ một chút sơ xuất là đối phương có thể hờn dỗi mà bỏ đi... (Dạ, cho e deep xíu ạ:)))

Tiểu Ổn cùng Lâm Phong Tùng từ xa thấy hai dáng người quen quen nên chạy đến, thì ra là hai người bạn già của họ đang âu yếm mà cõng nhau đây mà, Phong Tùng ghẹo ghẹo:
- Ây dô, hôm nay hoàng thượng anh minh của ta lại đi chịu cong lưng cõng Hứa công tử sao?
- À, đúng, đúng đó.

Tiểu Ổn ở bên cũng phụ họa theo.

- Ta nghe nói ngươi đã hết bệnh rồi à, vậy trẫm cho ngươi thêm một nhát nữa, về mà bầu bạn với giường bệnh cả đời nhé?
- À, ừm, hoàng thượng... thần... thần...

Mặt Phong Tùng cùng tiểu Ổn xanh ngắt, không dám hó hé, Ngụy Châu cùng hắn khoái chí mà cười lớn:
- Hahahahahaha...
- Hừ, Hứa công tử... hức hức... người cùng hoàng thượng hùa nhau trêu chúng thần... hức hức...
- Là ai trêu chúng ta trước, hahahaha...
- Thôi nào, nín đi, đừng khóc nữa bảo bối...
- Được rồi, hai ngươi có muốn cùng ta và hoàng thượng dunbgf điểm tâm không?
- Chúng thần thì không nên dùng chung điểm tâm cùng hoàng thượng ạ, trừ khi người đặc cách cho.
- Nhưng ta muốn dùng chung với các ngươi!
- Được rồi, nếu bảo bảo của ta đã nói vậy thì các ngươi cũng không nên từ chối đi.
- A... Dạ...
- Chúng ta đi thôi!

Bốn người con trai, hai dễ thương, hai mạnh mẽ, cùng nhau sánh vai bước đi đến thượng thư phòng...

Điểm tâm rất nhanh được dọn lên, nào là "phượng hoàng thiên sát phong", "cửu vĩ hồ lang", "hoàng thiên địa nhất sát",... (Ahihi, thiệt ra nó là món gà quay, thỏ nướng, heo mọi xào lăn,... Au chỉ cho nó thêm kì dị í mà;)))

Mọi người bắt đầu xúm vào ăn, nhất là hai cái con người ham ăn như Ngụy Châu và tiểu Ổn, cứ gắp lia lịa, Cảnh Du và Phong Tùng tưởng chừng như họ muốn sặc đến nơi, cứ vuốt vuốt lưng luôn miệng bảo "Ăn chậm thôi!". khung cảnh náo nhiệt thiệt là hết sức bắt mắt.

Cậu cũng không ngừng gắp đồ ăn cho hắn, hai người làm cho tiểu Ổn và Lâm Phong Tùng một trận nổi da gà. Bĩu môi mà ganh tị:
- E hèm, nhìn hai người mà chúng thần đây cunbgx sắp già đi nửa năm tuổi mất rồi!
- Thôi, thôi, đừng già mồm nữa, mau ăn đi. (Câu này là au mượn của cô Văn, cứ hễ cô nói gì không đúng là nguyên lớp ngồi cãi làm cô phải mở miệng ra chửi "Thôi đừng có già mồm, tui là tui biết trong đây có mấy anh chị già mồm lắm đó!":)))

- Hahahahaha...

Không khí vui vẻ làm ai kia đứng ở ngoài cửa nãy giờ cũng phát bực, giả vờ đoan trang, thùy mị đi đến quyết định làm kẻ phá đám:
- Vũ phi nương nương giá đáo!

Cả bốn người đều dừng đũa, tiểu Ổn thì bị nghẹn, mặt trợn phồng lên, ho sặc sụa khiến Phong Tùng phải đưa nước cho uống để trôi đi "cục nghẹn" này!?...

Suỵt, im lặng để mèo nhà tôi ngủWhere stories live. Discover now