CHƯƠNG 18: HẮC Y NHÂN

377 28 0
                                    

A Bần được gọi lên, hắn nhìn một lượt rồi lạnh lùng hỏi:
- Ngươi thật sự thấy Ngụy Châu bỏ độc rắn vào trong chén yến của Vũ phi nương nương?
- Dạ... vâng ạ...

A Bần là vì sợ hay vì muốn tìm kiếm một lời nói dối để biện minh cho hành động sai trái của y và Vũ Trường Xuân? Điều này thì chưa chắc chắn được.
- Lúc đó, sự việc như thế nào? Ngươi có thể nói cho trẫm nghe không?
- Dạ, lúc đó nương nương đang dùng điểm tâm thì có người bưng chén yến đến, bảo là của Hứa công tử đem đến để bồi bổ cho nương nương, nương nương thật thà mà nhận lấy, húp đến đáy thì bỗng ôm bụng kêu đau rồi ngất lịm đi, lúc sau thái y đến thì chúng nô tài mới biết nương nương bị trúng độc rắn ạ!
- GIẢ DỐI, tất cả đều là giả dối! Ngụy Châu lúc ấy là đang dùng điểm tâm với ta mà, sao lại có thể sai người làm chén yến ấy được?
- Nhưng nô tài cam đoan đó chính là sự thật ạ!
- Được rồi, ngươi lui ra đi!
- Nô tài xin cáo lui.

Hắn dù tức giận đến đâu nhưng cũng chưa thể xác định được cậu có làm hay không, đành để tên A Bần lui ra nếu không chính y cũng sẽ nhận được một cơn thịnh nộ từ hắn mất.

Nghĩ ngợi một hồi, hắn quyết định đi hỏi Ngụy Châu. Tiến đến Đông Cung phủ thì thấy cậu đang ngồi viết viết cái gì đó, thấy hắn tiến đến thì đứng dậy, lo lắng hỏi:
- Sao rồi, nương nương sao rồi?

Vẻ mặt hiện tại của cậu thì không thể nào kết cậu vào tội được vì hắn tin chắc Ngụy Châu không có tội, một là Vũ Trường Xuân tự hại chính mình còn lí do còn lại là có người đóng giả cậu vì muốn hại cậu. "Đúng rồi, vì sao lại không nghĩ đến ý đó sớm hơn?". Hắn tỏ vẻ không có gì đáng lo lắng:
- Trường Xuân chỉ là bị trúng độc rắn, bây giờ thì nàng ta đang nghỉ ngơi, đã được thái y chữa rồi.
- Nhưng rốt cuộc là ai hại nương nương vậy?
- Chưa tìm được nhưng...
- Nhưng sao?
- Nhưng... A Bần nói là ngươi làm!
- Nhưng ta không làm... Người không tin ta?
- Không phải ta không tin nhưng đã có người nói có người giống hệt ngươi đã đưa chén yến cho người hầu bưng vào cho Trường Xuân, sau đó thì sự việc mới xảy ra.
"Không lẽ... là ca sao!?"

Sắc mặt cậu có chút tái đi nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, hắn nhìn thấy điều đó nhưng lại vẫn giữ ý định đó, cậu là người tốt, nhất định sẽ không vì một chút xung đột mà ra tay tàn độc đến vậy. Hắn đau lòng mà ôm cậu vào lòng... Tâm trí cậu thì đang trên mây chưa nhập lại vào!

Tối đến, hắn vì thái y nài nỉ ở lại chăm sóc cho Vũ Trường Xuân nên đành ngậm ngùi mà qua đêm ở đó. Cậu cảm thấy tốt vì đỡ có cảm giác ngột ngạt nhưng không phải vì hắn mà là vì hôm nay, cậu thực sự gặp lại ca của mình- Hứa Ngụy Thần.

Cửa sổ bật mở, ngọn gió thoáng thổi qua khiến cậu lạnh cả gáy, một nam nhân vận y phục đen từ đầu đến chân, mặt mũi cũng được che kín, người ngoài nhìn vào còn tưởng đây là thích khách nữa cơ. Cậu đáng lẽ phải vui mừng chạy đến ôm lấy ca ca lâu năm không gặp này mà lại lạnh mặt bắt đầu màn tra hỏi:
- Ngụy Thần ca ca, huynh đã làm gì Vũ phi nương nương vậy hả?
- Ca chỉ muốn dẹp loạn dùm đệ thôi mà, không cảm ơn còn mắng nhiếc ta, hừ.
- Đệ không mắng huynh nhưng không thể hại người như vậy được, tuy đệ có chút không ưa Vũ phi nương nương không có nghĩa là nàng ta phải chết.
- Hay là đệ muốn hoàng thượng ngủ với ả ta?
- Đệ...
- Đệ yêu hoàng thượng rồi, phải không?

Cậu dù cố muốn kìm nén nhưng không được, cái mặt phản chủ nó cứ đỏ dần lên như trái cà, cậu cúi mặt xuống không muốn để Ngụy Thần nhìn thấy sự yếu đuối đó.

Ngụy Thần cười khinh rồi nói bằng giọng mỉa mai:
- Đệ dám yêu hắn sao?
-...
- Được thôi, ta sẽ giết cả hắn để đệ chỉ có thể yêu một mình ta thôi! (loạn luân một chút cho nó kịch tính, nếu mọi người không thích thì cứ comment nha).
- Huynh... huynh không được phép làm như vậy!
- Đệ càng cấm, ta càng muốn làm, Hắc Long kiếm của ta đã đói quá rồi đó, nếu muốn hắn sống thì tránh xa hắn ra, càng xa càng tốt.

Cậu thật sự không ngờ tại sao ca ca mà phụ thân yêu thương nhất lại có thể... thích cậu cơ chứ? Chuyện này, loạn rồi, loạn thật rồi!

Ngụy Thần vừa dùng khinh công bay đi thì Cảnh Du cùng lúc mở cửa, cậu giật mình mà quay người lại. Hắn nghi ngờ hỏi:
- Ngươi... nói chuyện với ai vậy?
- Không, không có, là ta... tự nói một mình đó mà!...

Một lời nói dối không được đáng tin cho lắm nhưng hắn tin cậu nên đành lảng sang chuyện khác:
- Sao giờ này mà còn chưa ngủ?
- À,... ta... ta muốn hóng gió chút ấy mà!

Rồi lấy tay chỉ vào cửa sổ đã mở. Hắn cười cười rồi hai người cùng đi lại giường, như nhớ ra điều gì đó, cậu hỏi:
- Đáng lẽ người phải ở chỗ của Vũ phi nương nương chứ, sao lại...
- Ta lẻn về đây để ngủ với ngươi, ta thật sự không thích ở chỗ đó chút nào!

Chưa để cậu nói hết thì đã nói lên suy nghĩ của mình một cách chân thật khiến cậu không thể nào vui mừng hơn. Lại một đêm được nằm trong lòng hắn nữa rồi, nhưng...

Suỵt, im lặng để mèo nhà tôi ngủWhere stories live. Discover now