CHƯƠNG 34: CẢ NGUỒN SỐNG BỖNG CHỐC THU BÉ LẠI VỪA BẰNG MỘT CHÀNG TRAI

277 20 2
                                    

Ahihi, cái tựa đề... Thấy nó hợp cảnh nên đưa vào lun =3=

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xe ngựa lăn bánh ra khỏi cổng thành, Hứa Ngụy Châu vén màng cửa sổ lên, thò đầu ra ngoài mà hít thở cái không khí mà lâu rồi mới có thể ngửi lại này. Hoàng Cảnh Du nhìn cậu trông giống một chú mèo nhỏ, luôn luôn dựa vào hơi ấm trong lồng ngực hắn mà cọ cọ, luôn muốn cậu chỉ làm một người đặc biệt trong tim hắn mà thôi. Trái tim đã đầy ấp hình bóng hình bóng của cậu, không còn chỗ chứa cho kẻ thứ ba, hắn luôn suy nghĩ xa vời rằng có một ngày cậu cùng hắn sinh ra một đứa trẻ bụ bẫm, đáng yêu, đến lúc ấy hắn sẽ đặt cho đứa bé đó là Hoàng Hứa, cùng cậu sống đến đầu bạc răng long mà thôi. ( Hơi bị sến, tại au thik nó như vậy :)))

Cậu chợt quay mặt sang thì thấy tên thần kinh nào đó ngồi nhìn hai cặp mông của cậu đến xém chút là chảy cả nước miếng, cậu khó chịu mắng:

- Làm gì nhìn ta dữ vậy? Đồ thần kinh!

- Á à, chưa trừng trị ngươi ngươi chưa sợ phải không?

- Người dám?

- Ta có gì mà không dám?

Câu nói này khá quen thuộc, chắc chắn đã học theo cậu đây mà. Người ta nói, vợ chồng thì phải giống nhau, nên hôm nay, Cảnh Du đã đặc biệt dặn các nữ tì thay y phục cho Ngụy Châu giống hệt như cái của Cảnh Du, bây giờ cậu mới nhận ra đây là một bộ y phục cặp, ngạc nhiên hỏi:

- Người... chuẩn bị y phục này từ lúc nào, sao ta không biết?

- Từ lúc chúng ta thoát khỏi chuyến đi núi đó. Ngươi thấy sao, có đẹp không? Ta cũng không ngờ khiếu thẩm mĩ của mình lại cao như vậy, các nữ tì sau khi thay xong lại bảo nó đẹp đến vậy, không hổ danh là Hoàng Cảnh Du, vua nước Thiên Toàn mà!

- Có nhất thiết phải vậy không? Ta thấy mặc đồ thường cũng được mà!

- Ngươi không thích? Vậy thì cúng ta mau kêu xe quay lại thay để tránh làm mất mặt Hứa công tử đây.

- Ý ta không phải như vậy mà...

- Mà sao?

Hắn là đang giả vờ giận để ép buộc cậu phải nói ra những lời ngọt ngào đầy sến súa đó đây mà. Tên tiểu gia hỏa!

- Không cần quá phô trương, trưng diện, chỉ cần tấm lòng là đủ rồi.

- Nói vậy là... ngươi yêu ta thật lòng hả?

- À... ừm, tới nơi rồi, chúng ta mau xuống thôi!

Vốn ghét nói mấy câu sến sủa, may thay đã đến nơi, Ngụy Châu biết rằng ông trời vẫn còn thương cậu mà, nhanh chóng lảng tránh câu hỏi của Cảnh Du, Ngụy Châu nhảy xuống xe, hắn lật đật chạy theo sau.

Hai người cùng đùa vui dạo phố, thấy hôm nay mọi người đều đi chơi có cặp có đôi, còn treo đèn lồng xanh, đỏ, tím, vàng,... nữa chứ. Chợt nhớ hôm nay là thất tịch*, Ngụy Châu quay sang nhìn Cảnh Du, chợt mỉm cười.

*Ngày Thất Tịch:( 𣈗七夕), nhất là các nước Đông Á và Đông Nam Á, là được tổ chức vào ngày 7 tháng 7. Đây là ngày hội truyền thống ở Trung Quốc để các cô gái trẻ trưng bày các vật dụng nghệ thuật tự tạo trong ngày này và để cầu mong lấy được ông chồng tốt. Hiểu nôm na là ngày Lễ Tình nhân- Valentine đó.

Hắn thấy cậu cười cũng bất giác cười theo, không hiểu đang cười về cái gì! (Ngơ vcl:))) Đi đến một giang hàng nhỏ, cậu thấy một ông lão cỡ tầm 60, đầu tóc bạc phơ, râu theo đó cũng bac, tay run run sắp xếp hàng hóa lên sạp để bán. Nhớ đến trước đây gia gia* cậu từng nói, "Nếu đi đường, gặp người già yếu bán hàng thì nhất định phải mua giúp đỡ họ!" (Câu này ông ngoại dạy au, thấy hay nên cho vào luôn, hợp ngữ cảnh mà!)

*Ông nội/ngoại = Gia gia.

Cậu kéo hắn đến bên gian hàng của ông lão, chỉ tay vào tất cả các cây trâm trong gian hàng, mặt hiền từ nói với ông lão:

- Ta muốn mua hết chỗ này, mau ra giá đi!

- Đa tạ hia vị đã có lòng nhân từ giúp đỡ lão già này, tổng cộng là 200 đồng.

- Tất cả chỗ này chỉ có 200 đồng thôi sao?

- Vâng.

- Được rồi, lão mau gói lại cho ta đi!


Ông lão thành thành thực thực mà vui vẻ gói hết số trâm đó lại. Cảnh Du ở bên thấy vậy liền hỏi Ngụy Châu:

- Này, ngươi cũng có phải nữ nhân đâu mà mua nhiều trâm như vậy để làm gì?

- Thì ta mua về để đến mùa dông rồi phát cho các nô tì* trong cung làm quà cũng được mà! (Vì số lượng nữ nhân trong cung của Cảnh Du cũng chẳng nhiều là bao, đa số là nam nhân vì Cảnh Du không thích nữ nhân nên việc mua trâm tặng là chuyện nhỏ thôi!)

- Không tặng ta mà tặng nô tì làm gì, không lẽ ngươi mê muội bọn họ?

Lại ăn phải dấm chua nên cái tên này chẳng bao giờ hết ngốc cho được. Thật tình chuyện bé như vậy lại xé ra to, khiến cho cậu cũng phải nhìn với ánh mắt chán ghét.

- Như đàn bà!

- Ngươi nói ai đàn bà?

- Nói ai người đó tự hiểu.

- Ngươi...

- Trâm của hai vị đây!

Nhận tay nải được gói kĩ càng của ông lão, Ngụy Châu nở một nụ cười rồi lấy từ trong túi áo ra hai lạng bạc, đưa hết cho ông lão, ông lão kinh ngạc, định nói không dám nhận nhưng Ngụy Châu đã kéo Cảnh Du đi mất.

Hai người lại tiếp tục dạo phố, thoáng cái, trời đã tối, khắp nơi đều sáng rực những chiếc lồng đèn. Đi đến gần sông Đại Hà, Ngụy Châu lại mua thêm một chiếc lồng đèn, cầm lại nói với Cảnh Du:

- Người có điều gì muốn ước không?

- Ta ước chỉ mong đời này, kiếp này được sống đến đầu bạc răng long với ngươi!

- Ta...

Nói rồi, hắn ôm cậu vào lòng, cả hai cùng nhau thả đèn, cậu ngước nhìn đèn lồng vàng sáng lung linh trên bầu trời, đôi mắt chứa đầy sao, thả hồn phiêu theo những chiếc đèn lồng, hắn nhân cơ hội, đưa môi xuống môi của cậu, hôn lên đó một nụ hôn rực lửa tình.

Thất tịch đêm nay có cậu, hắn không còn cô đơn như trước nữa...

Cảm giác như cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng... một chàng trai...

Giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má hai người, hôn nhau triền miên...


Suỵt, im lặng để mèo nhà tôi ngủWhere stories live. Discover now