CHƯƠNG 24: CẤP BÁCH

324 21 0
                                    

Tiếng bước chân qua lại của các thái y, tiếng những thau nước được bưng đến của đám nô tì, tiếng khóc thút thít của tiểu Ổn, tiếng la mắng của Cảnh Du,...

Trong căn phòng ấy, trên chiếc giường ấy, có một nam nhân đang nằm với vẻ mặt đau đớn, một nam nhân nắm lấy bàn tay, áp lên mặt mà vệt ngắn vệt dài lăn trên má, một nam nhân đang tức giận tột độ còn nam nhân còn lại...
- Ngụy Châu đâu rồi?
- Dạ, nô tài không biết ạ.

Cậu là đang trốn tránh? Không, cậu đang chạy nhanh về phủ của mình mà lấy viên Đan Mộng dược chuyên dùng để trị độc ếch mà trước khi đặt chân đến Thiên Toàn, cậu được một vị pháp sư bí ẩn cho.

Vội vàng cầm đến, cậu lệnh cho thái y lui xuống, tiểu Ổn thấy vậy, liền la lên:
- Công tử, người được sống rồi nhưng Tùng ca ca của ta lại sắp chết, sao người không cho thái y chữa đi, may ra còn có cơ hội sống sót?
- Tiểu Ổn, ngươi yên tâm, nhất định Ngụy Châu em ấy sẽ có cách giúp Phong Tùng, ngươi đừng lo.

Hắn cũngtin tưởng ở cậu, tin chắc rằng cậu sẽ cứu được Lâm Phong Tùng- người bạn mà hắn coi trọng, người anh em mà hắn đêm đêm cùng tâm sự.
- Thật không? Vậy công tử, người mau làm liền đi.

Ngụy Châu không nhiều lời, đút viên Đan Mộng dược vào miệng Phong Tùng rồi chờ đợi.

Đã qua hai canh giờ rồi mà Phong Tùng vẫn chưa tỉnh lại, tiểu Ổn sợ hãi hỏi:
- Hứa công tử, sao Tùng ca ca vẫn chưa tỉnh dậy?
- Cậu ta chưa bị đau!
- Bị... Bị đau?!
- Cậu ta phải chịu một cơn đau rồi nôn ra, sau đó mới có thể hồi phục được.

Quả nhiên, sau một lúc, Phong Tùng đau đớn dữ dội, cả người quằn quại cào cấu tấm chăn, tạo nên những bông hoa nhàu nát, cơn sốt theo đó mà kéo đến, Ổn Ổn nhanh chóng đi lấy khăn chườm cho cậu. Tổng cộng bị Ngụy Châu sai đi đổi khăn cũng hơn mấy chục lần, nhưng cậu không khó chịu, nhẫn nại mà cố gắng làm cho Phong Tùng mau chóng hết sốt.

Hai canh giờ nữa lại trôi qua trong mệt mỏi, cuối cùng Lâm Phong Tùng cũng nôn ra, mệt mỏi nằm xuống, ngủ thiếp đi, tiểu Ổn cũng mệt, nét xanh xao hiện rõ rệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Cậu thở phào nhẹ nhõm:
- Phù, may mắn là huynh ấy vẫn còn sống, cảm ơn Hứa công tử, ơn này của người, nô tài xin thay huynh ấy trả nốt.

Nói rồi quỳ xuống dập đầu tạ ơn Ngụy Châu khiến cậu không khỏi ngỡ ngàng, khuyên ngăn khó lắm tiểu Ổn mới chịu đứng lên. Lúc bây giờ, mặt cậu ta đã tèm nhem nước mũi, nước mắt nhưng lại nở một nụ cười ấm áp hơn bao giờ hết làm Ngụy Châu cũng ấm lòng theo.

Tạm biệt hai người rồi cậu cùng hắn đi ra, tiến về Đông Cung phủ của cậu. Đang đi giữa chừng, hắn xoay lại, ôm cậu vào người, "Ta nhất định sẽ không để ngươi rời khỏi ta một lần nào nữa! Chắc chắn là như vậy!" Cậu khó chịu lên tiếng:
- Này, người bị sao vậy, không lẽ cũng muốn bị ấm đầu giống như Lâm Phong Tùng à?
- Nếu vậy, ngươi là viên Đan Mộng dược cho ta hả?
- Người có bị thần kinh không, hay là lên cơn rồi, chậc chậc... ta phải gọi thái y thôi!
- Hừ, dám nói ta thần kinh, được lắm, hôm nay lão tử sẽ cho ngươi biết thế nào là thần kinh!

Cậu toan định chạy nhưng hắn lại sốc cậu lên vai, mặc cho cậu đánh đấm mà khiên về Đông Cung phủ mà "thưởng thức".

Cửa phủ mở toan ra, khiêng cậu đến bên giường, thảy cậu xuống, vội vội vàng vàng mà cắn mút để tạo khoái cảm đến cho cậu. Khó chịu, cậu nắm đầu hắn kéo ra xa, hắn tức giận nhìn cậu, cậu lại quay về bộ dáng ôn nhu mà rằng:
- Ta... ta chưa tắm, đợi tắm xong hẵn làm!
- Được a~

Hắn vừa yêu vừa hận nhìn cậu, thật là, "Ây da, sao cái con người này lại làm ta yêu đến chết đi sống lại vậy? Thật là dễ thương!"

Cậu đi đến bồn tắm, định cởi y phục thì cảm giác lạnh gáy từ đằng sau truyền đến, là... là hắn.

Hắn là đang nhìn cậu khỏa thân đây mà! Tức giận, cậu la lên:
- Người đứng đó làm gì, không thấy ta đang định đi tắm sao?
- Những thứ nên thấy cũng đã bị ta thấy qua cả rồi, ngươi còn sợ sệt cái gì, dù gì cũng là ta nhìn mà!
- Cút!
- Ây da, bảo bối à, ta thực sự muốn ngươi tắm cho ta~

Nhìn con hổ háu đói trước mắt mà thấy tội nghiệp dùm cho hắn. Thương tình, cậu xìu lòng, quay mặt đi chỗ khác mà nói:
- Còn không mau đến đây? Đứng đó làm cái gì?
- À,... ừ.

Ngoài Ngụy Châu ra thì chưa có ai khác dám lên tikếng ra lệnh cho hắn như vậy. Hắn không những không giận dữ mà còn cười dâm đãng bước đến...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap này chủ yếu nói zề Tùng-Ổn chút tại zì mấy hôm trước bơ mấy ẻm quá. Nói chung là chap sau sẽ có H, à hí hí. 😹😹😹

Suỵt, im lặng để mèo nhà tôi ngủWhere stories live. Discover now