CHƯƠNG 33: NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG...

252 15 0
                                    

Dồn hết mọi ý tưởng, nhào nặn ra chap này là vì mọi người, nhất định sẽ không làm mọi người thất vọng, nhớ ủng hộ au nha, cảm ơn mọi người rất nhiều!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ngụy Châu lờ mờ, nửa tỉnh nửa còn muốn ngủ, dụi dụi hai con ngươi đen láy còn vương chút nước mắt do N trận vừa rồi. Nhích người, một trận đau ê ẩm truyền từ thắt lưng lên đến các xung thần kinh đại não, câu nhăn mặt khó chịu, định quay sang mắng tên đã làm cậu ra nông nổi này thì bên giường bên trống không, gối cũng đã lạnh cả rồi.

"Hắn... không lẽ đã đi thật rồi sao?"

Nghĩ vậy, cậu liền gọi người được mệnh danh là "bà tám thiên hạ"- tiểu Ổn đến hỏi.

- Ổn Ổn, ngươi có biết hoàng... à Phong Tùng đi đâu rồi không?

- Tự nhiên Hứa công tử ngủ đã rồi dậy hỏi Tùng ca ca đi đâu là có ý gì?

Thì ra là tên tiểu tử này cũng biết ghen nữa à? Ngụy Châu chỉ là không muốn để tiểu Ổn biết là cậu đang quan tâm đến hắn nên mới nói lảng qua Phong Tùng vậy mà cái tên này lại hiểu sai vấn đề, thật tình...

- Nếu ngươi không biết thì thôi vậy!

- Được rồi, để nô tài nói, Tùng ca ca đang ở thư phòng cùng hoàng thượng, mà Hứa công tử tìm huynh ấy có chuyện gì không?

-À... Không có gì đâu!

"Aisss, tự nhiên hỏi rồi lại nói không có gì, cái con ngươi này thật là khó hiểu mà!"

Nghe tiểu Ổn nói vậy, Ngụy Châu cũng thấy yên ổn trong lòng, may ra hôm nay vẫn chưa phải là ngày mà hắn đi, cậu... phải đi hỏi cho rõ ràng mới được!

Nghĩ là làm, con người cậu trước giờ đều là nam tử hán chuẩn không cần chỉnh nhưng... gặp hắn thì... chỉ có thể vểnh mông lên mà... Ây da, cuộc đời không cho ta thành công thì cũng vểnh mông lên làm thụ:)))

Khí thế hùng hổ, vừa mới đứng lên...

"PHỊCH"

- Ây da, Hứa công tử sao người có thể bất cẩn như vậy chứ... Uả, mà nãy giờ người đâu có vấp cái gì đâu, không lẽ... hôm qua người... hoàng thượng...

- LÀM GÌ CÓ CHUYỆN ĐÓ CHỨ!

- Nô tài chỉ hỏi thôi mà! Sao người lại tức giận như vậy chứ?

- Ta... thôi ngươi mau thay y phục rồi dịu ta đến thư phòng đi!

- Dạ.

Mau chóng thay y phục, sủa soạn lại mái tóc, tiểu Ổn dìu Ngụy Châu đến thư phòng.

Mở cửa thì thấy Cảnh Du cùng Phong Tùng ngồi đó cùng bàn tán, chỉ chỉ trỏ trỏ trên cái bản đồ, cậu cũng thập phần yên tâm. Cảnh Du thấy con mèo nhỏ của mình không chịu nghỉ ngơi mà chạy ra đây... chắc hẳn là nhớ mình quá đây mà!( Bớt tự luyến đi anh hai!=_=)

- Ngươi không ở Đông Cung nghỉ ngơi, sao lại chạy ra đây làm gì? Chẳng lẽ...

Ngụy Châu thừa biết hắn sẽ nói gì nên cắt ngang, không cho hắn có cơ hội công kích:

- Ta thích thì đến thôi, nếu làm phiền hai vị đây thì ta xin phép cáo lui!

- Hoàng thượng, thần cũng xin phép cáo lui, thần bỗng nhớ có chuyện cần làm với tiểu Ổn ạ!( Nhấn mạnh chữ "làm" nhoa, ahihi, mọi người cũng biết au đang nghĩ gì mà:)))

Nói rồi, Phong Tùng đi ra, để lại hai người ở bên trong "ta, ta, ngươi, ngươi" với nhau.

- Ngươi dám!

- Ta có gì gọi là không dám?

- Aissss, rốt cuộc ta cũng phải chịu thua ngươi rồi, là ta nhớ ngươi, được chưa?

- Vậy mới phải chứ!

Ta nói, thương vợ quá, vợ leo lên đầu ngồi đấy, riết rồi cái hoàng cung này thật không thể phân biệt được ai là hoàng thượng, ai là... ái phi nữa chứ!!!

- Vậy ngươi đến đây có phải là tìm ta không?

- Biết rồi còn hỏi! Hôm nay ta tìm người là muốn xin một chuyện này.

- Có chuyện gì sao... hay là có người nào đó nói xấu ngươi, chỉ cần nói ra, ta sẽ xử tên đó!

- Không phải... Ta là muốn xin người cho ta được phép ra ngoài hoàng cung hôm nay.

- Tại sao? Ở đây không tốt sao, ta đối xử với ngươi không tốt sao?

- Không! Người tuyệt đối tốt nhưng mà...

Ngụy Châu rất khó chịu khi phải nói ra những lời ngọt ngào đến sởn cả gai ốc này nhưng vì cậu muốn dành hết thời gian còn lại ở bên hắn nên đành phải chủ cmn động một bữa vậy.

- Ta muốn đi ra ngoài cung với người!

- Với ta? Để làm gì?

- Chẳng phải người nói là không còn bao lâu nữa người sẽ đi sao? Ta là đang muốn tận dụng cơ hội trả hết mấy món "nợ" mà người còn nợ ta, nếu không thích thì thôi vậy!

- Hả? Ngươi nói gì?

Cậu rất ghét phải nói lại lần hai nên quay mặt bỏ đi, hắn cười cười rồi chạy theo sau, cảm thấy trong lòng dâng lên một chuỗi ấm áp, ngọt ngào thấu tim gan, nếu hỏi ai là người hạnh phúc nhất thế gian?, chắc chắn hắn sẽ mỉm cười và hét lớn "Là taaaaaaaaaaa...!"

Thay long bào thành thường phục, kêu người chuẩn bị xe ngựa, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, hai người tranh thủ thời gian mà nhanh chóng lên xe. Chuẩn bị cho ngày cuối cùng...


Suỵt, im lặng để mèo nhà tôi ngủWhere stories live. Discover now