CHƯƠNG 5: NGƯỜI LẠ

549 38 0
                                    

Buổi thiết triều kết thúc, hắn mệt mỏi bước chầm chậm về thư phòng. Chưa kịp đặt chân vào thì Kì Hân- một binh lính nằm trong cục kiểm soát- chạy đến làm lễ, hắn khoát tay miễn lễ, Kì Hân mở miệng bẩm baó:
- Hoàng thượng, chúng thần vừa bắt giữ một người lạ mặt mang y phục xanh từ phía Đông đang đi vào kinh thành. Đang đợi tra khảo ạ!
- Vậy tại sao các ngươi không làm việc đó mà phải bẩm báo với trẫm?
- Dạ... hắn ta nhất định đòi gặp hoàng thượng ạ!
- Được rồi, mau đưa ta đến chỗ hắn!

Đến nơi, các binh lính vì vẻ mặt mệt mỏi của hắn mà không dám nói gì thêm, chỉ biết cung kính chào. Hắn bước vào trong thì thấy một nam thanh niên mặc y phục màu xanh ngọc như Kì Hân nói, trên đầu hắn đội một cái nón che khuất không nhìn rõ khuôn mặt. Bước đến gần, hắn lệnh cho tất cả lui ra, chỉ còn mình hắn và cậu thanh niên đó. Hắn cất tiếng phá tan bầu không khí lạnh lẽo này:
- Ngươi tên gì?
- Lâm Hàn.
- Ngươi từ đâu đến?
- Tiên Hạo.
- Tiên Hạo?
- Đúng.
- Ngươi... là mật giám sao?
- Không, chỉ là thường dân.

Từ đầu đến cuối, người thanh niên tên Lâm Hàn ấy chưa một lần ngẩn đầu làm Cảnh Du khá tò mò về gương mặt của cậu. Chịu không được, hắn đưa tay nâng cằm cậu lên, "Gương mặt này... sao giống Hứa Ngụy Châu đến vậy, đôi mắt to, tròn, cái mũi cao, đôi môi dày và đỏ mọng, không thể nào không giống được, nhưng mà... Ngụy Châu đã chết rồi kia mà... không thể nào!"
- Vậy tại sao ngươi lại đến đây?
- Để trả thù!
- Trả thù?
- Trả thù người đã giết cả gia tộc ta.
- Nhưng tại sao ngươi lại biết người đó ở đây?
- Linh cảm.
- Nếu ngươi đã muốn trả thù thì... ta giúp ngươi. Bây giờ, ngươi có thể ở lại đây, ta ban cho ngươi Đông Cung phủ, ngươi cứ yên tâm mà trả thù.

Nói rồi, hắn đứng dậy mở trói cho cậu, cho người dẫn cậu đến Đông cung còn mình thì đi về thư phòng với một mớ suy nghĩ rối ren trong đầu. Tối đến, hắn ở trong thư phòng phê tấu chương thì chợt nhớ đến hình ảnh của cậu, hắn lú ấy vì còn nhỏ nên chưa hiểu Hứa Trạch đã làm điều gì mà khiến cho phụ hoàng hắn tru di gia tộc... Hắn chưa từng điều tra kĩ về nguyên nhân lí do việc của gia tộc họ Hứa, bất chợt hôm nay thì xuất hiện một người tên Lâm Hàn, người có khuôn mặt rất giống cậu... "Không lẽ họ là anh em, cũng có thể vì Ngụy Châu còn một người huynh đệ mất tích mà, nhưng cũng có thể không vì nếu người đó không có vết bớt hình con mèo ở bắp tay phải..." Nghĩ một hồi, hắn quyết định đi đến Đông Cung phủ thăm Lâm Hàn.

Đến nơi, vì không muốn phá bĩnh không gian im lặng, hắn lệnh cho Phạm công công không thông báo là hắn đến. Mở cửa, bước vào, thấy Lâm Hàn đang chải tóc, thoạt nhìn, Lâm Hàn rất giống con gái, da trắng trẻo không một tì vết, nữ nhi khó mà sánh bằng. Hắn bước đến gần, vô tình tạo ra tiếng động khiến Lâm Hàn quay lại nhìn rồi đứng lên làm lễ:
- Hoàng thượng.
- Miễn lễ, mau đứng lên đi.

Hai người đứng đó, không ai nói một lời, bất chợt, hai mắt giao nhau, Lâm Hàn có chút thẹn, cúi đầu xuống, mặt đỏ lên đến vành tai. Hắn nhìn cậu, ngày càng giống Ngụy Châu kể cả lúc ngượng cũng giống...
- Sao hoàng thượng lại đến đây?
- Ta đến thăm ngươi, không được sao?
- Đây là chốn cung của người, muốn đến cũng được mà đi cũng được, không ai cấm cản.
- Sao ngươi lại xa cách với ta như vậy, ta chỉ muốn thân với ngươi thôi mà!
- Vâng.

Cuộc nói chuyện làm ai cũng thấy ngột ngạt, Cảnh Du muốn đi ra ngự hoa viên cho thoáng mát. Hắn đi trước, Lâm Hàn theo sau, bất chợt dừng chân lại khiến Lâm Hàn đang đi, không tự chủ mà va vào lưng hắn. Cảm giác ấy thật... Một người thì vẫn đang nghi ngờ, một người thì ngại ngùng. Hắn chỉ vào những đóa cúc bên cạnh nói nhỏ đủ để hai người nghe:
- Ta thích nhất trà hoa cúc, còn ngươi thì sao?
- Ta... ta... thích trà hoa mai hơn.

Biết hắn gài bẫy, Lâm Hàn đành nói tránh vậy.
- Ồ, vậy mỗi ngày ta sai người đem trà hoa cúc lên cho ngươi.
- V... Vâng.
- Ngươi biết nấu ăn không, ta đói rồi.
- Được, mời hoàng thượng về Đông Cung phủ.

Cả hai cùng sáng bước, hai nam thanh niên trai tráng, khỏe mạnh, cao gần bằng nhau, khuôn mặt soái ngất trời, thoạt nhìn trông có vẻ rất anh tuấn, tài giỏi. Về Đông Cung phủ, hắn ngồi đợi cậu làm. Chán chê, hắn bắt đầu đứng dậy đi khám phá, thấy một mảnh giấy rơi trên đất, hắn nhặt lên xem thử, trong mảnh giấy đó có những chữ màu đỏ ngửi cũng đủ biết nó là máu vì có vị tanh:
" Châu Châu, phụ thân khó có thể an toàn quay trở về, con cùng tiểu Ổn mau chóng rời khỏi Hứa phủ, tìm kiếm nơi ẩn náu, nếu có tin tức ta sẽ báo về cho con, nếu không, con hãy tự lo liệu thân mình, ta rất vui khi được làm phụ thân của một hài tử như con. Con phải báo thù cho ta, tên Lí Chu..."

Bức thư viết được nữa chừng thì ngừng lại, Cảnh Du cũng tò mò nhưng cậu nghe tiếng bước chân của Lâm Hàn nên đành để mảnh giấy lại như cũ...

Suỵt, im lặng để mèo nhà tôi ngủWhere stories live. Discover now