CHƯƠNG 2: THƯƠNG NHỚ NGƯỜI XƯA

824 46 5
                                    

Đến giờ Mùi, quan văn quan võ trong triều đều tụ họp đông đủ. Duy chỉ thiếu hoàng thượng, thừa dịp để mọi người bàn tán xôn xao về vấn đề " Tại sao hoàng thượng đến trễ?"

Nửa canh giờ sau, hoàng thượng oai nghiêm bước đến trong bộ long bào màu nâu kế bên là cây kiếm khắc hình con rồng- cây kiếm ấy được hắn cất giữ sau một vụ bêu đầu một phản quang. Đứng trước bàn thờ tổ tông , vị ma giáo đứng gần đấy liền hươ tay, múa chân, miệng thì lẩm bẩm câu thần chú gì đó, nghe thật chẳng hiểu ông ta đang nói gì rồi dùng một lá búa dán lên trên một bàn thờ tổ tiên rộng lớn được dựng ngay trước mặt. Còn một việc cuối cùng là cắt máu thề. Hoàng Cảnh Du lấy cây kiếm đang " gào thét" trong chuôi ra, rạch lên ngón tay trỏ để máu chảy vào trong một cái chum bằng đồng. Cuối cùng, buổi lễ cũng kết thúc.

Hắn mệt mỏi bước vào trong để thiết triều. Sau tất cả, buổi thiết triều cũng kết thúc êm gọn. Hắn thật sự không đi nổi nhưng đành phải lê bước bước về Thượng Hoa cung- chốn cung cấm dành riêng cho hắn sau những buổi thiết triều mệt mỏi- nằm lên long sàn, êm ái mà đánh một giấc no say.
...
- Mạnh ca ca, huynh lại chơi với đệ đi, đệ muốn luyện kiếm!
- Hừ, ngươi là ai mà bắt ta phải chơi cùng ngươi. Thà ta đi với nhị ca chơi đấu dế thì hay hơn. Hahahaha...
Mạnh Kì cười lớn rồi khoát tay bỏ đi. "Dù sao cũng quen với những việc như vậy, đành chơi một mình vậy!" Hoàng Cảnh Du thầm nghĩ.

Thấy Hương mama đang định đi ra ngoài, cậu chạy lại, giả vờ dùng khuôn mặt dễ thương, hớp hồn này mà ra tay " dụ dỗ" mama để mình được đi theo.
- Hương mama, cho ta đi với, ta cũng muốn được ra ngoài!
- Không được thưa ngài, hoàng thượng mà biết, chắc chắn thần sẽ bị xử phạy mất!
- Bổn cung nói mà ngươi không nghe?
- Thần, thần...
Nói rồi Cảnh Du dùng hai con mắt to long lanh, chớp chớp vài cái, làm Hương mama cũng xiêu lòng, đành cho cậu đi theo.

Lần đầu, được ra ngoài nơi lãnh cung ngột ngạt, Cảnh Du vô cùng thích thú mà chạy nhảy xung quanh, được Hương mama cho 2 đồng bạc, cậu chạy đến một quầy bán hồ lô, chọn cây to nhất mà mua. Vừa đi vừa ăn, cắn vào một ngụm, vị ngọt của táo đường dâng lên khắp trong khoang miệng, cảm giác đã không thể tả...

Đang định đi đến gian hàng kế tiếp thì cậu đụng phải một cậu bé, thoạt nhìn thì cũng mũm mĩm, đễ thương nhưng mặt mũi nhem nhuốc vì khóc, đôi mắt sưng to, đôi môi đỏ mọng cứ chực chờ hé ra, để lộ hàm răng bé bé nhìn rất dễ thương. Tò mò, cậu bước đến gần, hỏi cậu bé ấy:
- Ngươi tên gì?
- Hức... Hứa... Ngụy... Châu... hức...
- Hứa Ngụy Châu? Tên gì mà giống con gái vậy!

Cậu bé tên Ngụy Châu nghe vậy mà khóc càng lớn:
- Huhuhuhu...
- A... Đừng khóc mà,... nhà ngươi ở đâu, để ta đưa ngươi về!
- Ta... ta... không biết... huhuhu...
- Được rồi, nín đi, ta không thích nghe con nít khóc, nín đi!
-Ngươi bao nhiêu tuổi mà bảo ta là con nít?
- Ta 10 tuổi.
Nói rồi cậu đưa hai bàn tay múp míp của mình lên.
- Còn ngươi?
- Ta...
Vừa suy nghĩ vừa đếm...
- 8 tuổi.

Miệng nói tám nhưng lại giơ mười, làm Cảnh Du phải cười một phen vì độ đáng yêu của nhóc tì này. Ngụy Châu thấy Cảnh Du cười mà đâm ra tức giận, vặn hỏi:
- Ngươi, sao lại cười ta?
- Hahahaha,... phải là như vầy.

Cậu chỉnh lại thành tám ngón cho Ngụy Châu. Chưa kịp hỏi thêm gì thì một ngươiif đàn ông từ phía xa chạy đến, người mồ hôi nhễ nhại, lớn giọng uy nghiêm:
- Ngụy Châu con đi đâu, làm ta đi tìm nãy giờ! Về nhà ta sẽ hỏi tội con!
- Con... con đi với ca ca này.

Nói rồi Ngụy Châu chỉ vào Cảnh Du, hình nnhuông cũng nhìn cậu trông rất quen. "Hình như là... Hình như là... A.... Là... là nhi tử của Khiêm nương nương sao?" Ông hoảng hốt, quay sang nói nhỏ gì đó với Ngụy Châu rồi hai cha con chắp tay rồi nói:
- Chúng thần ngu muội, không nhận ra người là nhi tử của Khiêm nương nương, xin người trách phạt!
- Sao ngươi ta?

Cậu cũng thật sự ngạc nhiên khi người đàn ông trước mặt lại biết thân phận của mình. Suy nghĩ một hồi, cậu cũng nhớ được lời mẫu thân " Sau khi ta mất, nếu có duyên, con sẽ gặp được thừa tướng Hứa Trạch." Cậu mạo muội hỏi:
- Ngươi... có phải là Hứa Trạch mà mẫu thân ta nói không?
- Chính thần, thừa tướng Hứa Trạch!
- Đúng rồi! Mẫu thân ta đã nhắc đến ngươi trước khi mất. Nhà ngươi ở đâu?
- Ở trong cung.
- Vậy sao hôm nay ngươi ra đây?
- Thần có việc nên mới dắt theo Ngụy Châu ra đây, nó còn nhỏ, thần không yên tâm mới dẫn nó theo.

Bỗng, Hương mama chạy lại, thở hồng hộc nói không ra hơi:
- Sao... người... chạy... ra đây.. hộc hộc... làm nô tài... đi kiếm mệt gần chết...

Nói được giữa chừng, bắt gặp người kế bên cũng quan trọng không kém, đành lên tiếng làm lễ:
- Nô tài xin kính chào thừa tướng Hứa Trạch.

Rồi quay sang nói với Cảnh Du:
- Chúng ta về thôi công tử, đã trễ rồi! ( vì đang ở ngoài cung nên au dùng công tử nha)
- Ta muốn về cùng bọn họ!
- Không được đâu công tử!
- Ngươi dám cãi lệnh ta?
- Nô tài... nô tài không dám ạ.
- Được thôi- Quay sang bên Hứa Trạch- Chúng ta về thôi!
- Vâng!

Suỵt, im lặng để mèo nhà tôi ngủWhere stories live. Discover now