CHƯƠNG 3: THƯƠNG NHỚ NGƯỜI XƯA (T.T)

701 38 4
                                    

Cả bốn người cùng tiến về phía cung thành. Ánh nắng chiếu trên mỗi người, hai cái bóng to, hai cái bóng nhỏ, nhìn vào không khác gì một gia đình nhưng tiếc là không phải vậy. Họ đề từ người dưng, đùng một cái, họ quen nhau. Đẽ hiểu thôi, vì họ sẽ có nhưng mối liên hệ về sau này mà chỉ có chính họ mới làm chủ được.

Vào cung, Hương mama thì trở về cung của Cảnh Du để làm việc của mình còn cậu thì cùng hai cha con họ Hứa đi đến cung của họ.

Về được đến cung, Ngụy Châu thở phào nhẹ nhõm vì may mà nhờ có Cảnh Du ca ca giúp cậu nói chuyện chư không cậu sẽ chạy đi mất. Để đền ơn, cậu quyết định cho Cảnh Du uống loại trà mà mình thích nhất: trà hoa cúc. Cậu lễ phép rót trà cho phụ thân và Cảnh Du ca ca rồi im lặng ngồi xuống canhhj phụ thân mà không hó hé lời nào. Cảnh Du thấy cảnh tượng vậy, nhịn không được liền mở miệng:
- Ta phải công nhận nhóc tì này giỏi thật!
- Hoàng công tử quá khen!

Hứa Trạch nghe vậy cũng nở mặt nở mày thay cho Ngụy Châu nhà ông. Ngụy Châu nghe xong càng khoái chí, mặt đỏ ửng, cúi mặt xuống cười cười, trông cực kì dễ thương. Từng biểu cảm, cảm xúc của Ngụy Châu đều thu vào trong tầm mắt của cậu. Nói một hồi cũng cảm thấy khô cổ họng, bưng tách trà lên nhấp một ngụm, hương thơm thanh mát, ngọt dịu lan tận vào cổ họng thật sảng khoái, Cảnh Du lại tấm tắc khen:
- Tiểu Châu nhà ta pha trà ngon thật, cho ca ca biết trà này là trà gì được không?
- Trà hoa cúc ạ.

Sau một hồi, hai đứa trẻ cũng thân nhau, thoạt nhìn giống như anh em một nhà, làm Hứa Trạch nhớ đến một huynh đệ đã mất tích của Ngụy Châu sau cơn hỏa hoạng đó...

1 năm trước...
- Cháy... lão gia, cháy rồi...
Tên tiểu nô tài vừa chạy đến đã la lên, ông cũng vội vàng chạy theo. Đến nơi, đó là nơi ở của phu nhân ông Như Lan, một tay bà ôm đứa nhỏ, tay còn lại nắm đứa kia mà loạng choạng định chạy khỏi khu vực bị cháy đó. Ông hốt hoảng định chạy lại thì có một thanh gỗ do bị mục lâu năm chưa tu sửa rơi xuống, chặn ngang lối ra vào. Bà Như cũng sợ nhưng bà lo cho tính mạng của hai đứa nhỏ nhiều hơn, đành một tay luồng qua thanh gỗ mà ráng đưa cho Hứa Trạch đứa nhỏ hơn- Ngụy Châu. Còn đứa lớn- Hứa Hoàng Khải, vì thân hình cũng đã cao, không chui vừa, đành bị kẹt bên trong với mẫu thân. Ông lúc đó chỉ biết đưa tay mà nhận lấy Ngụy Châu, hoàn toàn không biết nên làm gì để cứu phu nhân của mình...

Lúc mọi thứ đều được dạp tắt, đống lửa theo đó cũng nhỏ dần và rồi biến mất. Mọi người chia nhau ra tìm phu nhân và Hoàng Khải nhưng quá muộn, phu nhân mất sau đống hoang tàn, còn Hoàng Khải thì không một vết tích. Lúc ấy Ngụy Châu còn quá nhỏ, không hiểu sự việc nên ông cung không đành để nó biết chuyện này.
...
Đã trễ rồi, cậu cũng phải về dùng bữa tối nhưng vẫn còn muốn chơi thêm một chút nữa nên Hứa Trạch đành phải để cho Ngụy Châu qua cung của Cảnh Du hôm nay vì hai đứa không muốn xa nhau.

Lúc dùng bữa, Hương mama ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên có người ở lại cung của Hoàng Cảnh Du. Cậu sai người dọn thêm bát đũa để người "huynh đệ" nhỏ tuổi này cùng ăn. Hai người có vẻ rất hòa hợp, ăn nói cười đùa vui vẻ. Đến giờ ngủ, Ngụy Châu theo thói quen xoay qua ôm người kế bên rồi mới chìm vào giấc ngủ. Cản Du không dám trở mình vì sợ Ngụy Châu sẽ tỉnh giấc, cứ thế mà nằm. Nhìn xuống là gương mặt đang say ngủ của Ngụy Châu, cậu dường như càng thấy mến đứa nhóc này. Làn da trắng mịn, hai mắt to tròn, lônng mi dày và cong, đôi môi đỏ mộng chúm chím làm cậu muốn bảo vệ Ngụy Châu hơn.

Ngày này qua ngày khác, hai người thân với nhau hơn, Ngụy Châu càng lớn càng đẹp cả Cảnh Du nữa. Hai người đi gần nhau nhìn rất soái, khiến các nô tài từ cung nữ đến thái giám ai cũng phải trầm trồ. Đang định ghé sang phủ của Hứa Trạch chơi thì Cảnh Du chợt nhớ hôm nay là sinh thần của Ngụy Châu, không biết nên tặng quà gì, may mắn thay, ở xa xa có Võ thiếu tướng đang đứng, cậu nhanh chân chạy đến, chưa kịp chào, cậu đã hỏi:
- Này Võ thừa tướng, ngươi có thể nói cho ta biết tặng quà cho một người thì như thế nào?
- Thần bái kiến Hoàng công tử.
- Được rồi, không cần làm lễ, ngươi mau trả lời câu hỏi của ta đi.
- Thần nghĩ nếu là con trai thì đương nhiên kiếm là thích hợp, còn con gái thì nên tặng một cây trâm.
- Hay!

Rồi chạy đi. Đến một khu rèn kiếm, Cảnh Du sai người rèn một cây kiếm bằng vàng, khắc hình con rồng và phải xong trong ngày hôm nay. Trong khi chờ đợi, cậu chạy xuống bếp, mọi người thấy cậu liền cung kính làm lễ:
- Hoàng công tử.
- Được rồi, tất cả đứng lên đi.
- Sao hôm nay người lại đến đây?

Một cung nữ đã đứng tuổi trong bếp lên tiếng.
- Ta muốn làm sủi cảo để tặng một người.
- Nữ nhân nào may mắn được người để mắt đến vậy?
Cậu gãi đầu, đỏ mặt, cúi xuống, không nói gì. Mọi người trong bếp ai cũng được một phen vui cười và đều giúp đỡ cậu làm món sủi cảo ấy.

Cuối cùng cũng hoàn thành, cậu ba chân bốn cẳng chạy nhanh đến phủ của Hứa Trạch. Gõ cửa lần một, không thấy ai ra mở, liền gõ thêm một lần nữa. Lúc mở của ra, cậu thấy một cô nương cũng trạc tuổi cậu, nhìn cậu mỉm cười, cậu sửng sốt "Không lẽ Ngụy Châu... là con gái sao?" Thì người con gái ấy lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu:
- Thần là An Nguyệt, xin hỏi thiếu gia tìm ai ạ?
- Ta... ta tìm Ngụy Châu.
- Mời ngài vào trong.

Cả hai cùng bước vào, cậu cuối cùng cũng được nhìn thấy Ngụy Châu, mừng thầm trong lòng. Chợt, cậu thắc mắc:
- Ngụy Châu.
- Hử?
- Cô nương ấy là ai vậy?
- À, cha ta vì muốn có cháu ẫm bồng mà bắt ta phải quen với Nguyệt nhi, ta thật sự không thích chút nào!

Lòng Cảnh Du đau như thắt lại, tim như ngừng đập, chẳng biết tại sao mình lại như vậy. Cậu ráng hỏi tiếp:
- Vậy sao ngươi không nói với phụ thân ngươi rằng ngươi không thích?
- Ta có nói nhưng người luôn miệng bảo rằng đó là ý nguyện của mẫu thân ta nên đành phải chấp thuận thôi... mà ngươi đang cầm cái gì trên tay vậy?
- À, tặng ngươi. Ta đều là tự tay mình làm, thôi, ta có việc, cáo lui.
- Ờ.
Cậu trao cho Ngụy Châu thanh kiếm và tay nải đựng sủi cảo rồi đi về. Trên đường, cậu không hiểu sao mình lại hành xử như vậy, "Không lẽ mình... thích Ngụy Châu?... không... không thể nào!" Cậu lắc lắc đầu để xóa đi cái ý nghĩ đó.

Đã mấy hôm rồi, cậu không ghé thăm phủ của Ngụy Châu, chỉ nghe tin rằng Ngụy Châu đã có phu thê. Lòng buồn rười rượi, chỉ biết quanh quẩn trong lãnh cung. Đang đi dạo, nghe hai tên thái giám nói chuyện với nhau, cậu chạy lại nghe lén:
- Ngươi biết tin gì chưa?
- Tin gì?
- Thì Hứa gia bị tru di tam tộc đó!
- Chẳng phải họ ăn ở hiền lành lắm sao?
- Ta nghe nói là họ bị kết vào tội phản quốc, bị hoàng thượng xử phạt.
...
" Sao, phản quốc, tru di,... Không, không thể nào, Ngụy Châu... đã chết rồi sao?"
Cảm giác như có ngàn hòn đá đè nặng trên đầu cậu.

Suỵt, im lặng để mèo nhà tôi ngủWhere stories live. Discover now